- Với gương mặt trắng trẻo, thanh tú, dáng người nhỏ thó; thật khó có ai tham dự phiên tòa sáng 12/7 tin rằng đây chính là kẻ đã giao cấu với bé Anh T. cách đây một năm.

Bỏ học, mê game, xem phim sex và tội ác!

Đó là quá trình từ một cậu bé đến tội phạm của Trần Kim Tuấn (SN 1995, ngụ huyện Bình Chánh). Nhà có hai anh em, Tuấn là con lớn, vì gia đình quá khó khăn cộng với bản tính lười biếng, ham chơi nên khi học đến lớp 7, Tuấn đã bỏ học ở nhà với bà ngoại.

Vì sự lơi lỏng, nuông chiều của bà ngoại nên Tuấn thường xuyên ra tiệm internet để chơi game. Và rồi, cậu bé “vắt mũi chưa sạch” ấy đã “ghiền” xem phim “người lớn”, bị thứ dục vọng thấp hèn kia chi phối, lấn át.

{keywords}

Bị cáo Tuấn tại phiên Tòa

Trước vành móng ngựa, Tuấn ngồi chống tay lên mặt, cúi gằm xuống đất, xấu hổ. Tuấn trả lời những chất vấn của tòa bằng giọng nói yếu ớt, tỏ vẻ xấu hổ, ăn năn trước hành vi đồi bại do mình gây ra.

Theo bản án, khoảng 9 giờ ngày 17/07/1012, Tuấn kêu Vũ (em trai của Tuấn) qua chở ông Võ Tuấn Khanh là chú sang chơi (do anh Khanh bị khuyết tật từ nhỏ không đi lại được). Khi chở anh Khanh tới nhà, Vũ chạy đi chơi, còn Tuấn ngồi trò chuyện với anh Khanh được một lúc thì cháu Trần Khánh Đ. là em ruột của cháu Trần Ngọc Anh T. (SN 2005) sang chơi trước sân.

Lúc này, Tuấn nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu Anh T. nên kêu Đ. về nhà gọi cháu Anh T. sang nhà Tuấn chơi.

Khi hai cháu sang nhà thì Tuấn lấy mía cho Đ và T. ăn. Sau đó, Tuấn rủ T. lên gác chơi.

Lên gác, Tuấn chuẩn bị thực hiện hành vi giao cấu thì Vũ đi chơi về gọi Tuấn xuống nấu cơm. Sợ bị lộ, Tuấn kêu T. lấy mền trùm lại, còn mình xuống nhà nấu cơm.

Khoảng 10 phút thì xong việc, Tuấn thấy Đ. định trèo lên gác tìm chị, liền dắt Đ. ra và đóng cửa lại.

Tiếp đó, Tuấn leo lên gác, thấy T. vẫn nằm trùm mền, Tuấn kéo mền khỏi người T. và nói cho mình quan hệ tình dục. Thấy T. không nói gì, Tuấn tự cởi quần áo của mình và kéo quần T. xuống để thực hiện hành vi giao cấu. Tuy nhiên do T. còn nhỏ nên Tuấn chỉ cọ xát được bên ngoài mà không xâm hại được bên trong cháu T.

Được một lúc, Tuấn dắt T. về vì bà nội T. gọi. Khi về đến nhà, T. kể lại mọi chuyện cho mẹ ruột của mình. Mẹ T. đã làm đơn tố cáo hành vi trên của Tuấn ra cơ quan công an.

HĐXX đã hỏi Tuấn vì sao bỏ học ? Tuấn biện minh “Vì gia đình bị cáo quá khó khăn, không có tiền đóng học phí”. Nhưng vị chủ tọa khẳng định “Không có tiền thì đi học giáo dục thường xuyên vào buổi tối. Bị cáo đừng lấy lí do nhà nghèo để lẩn tránh sự lười nhác của mình. Chỉ lo chơi game, cập nhật phim ảnh đồi trụy…thì làm sao học nổi được”. Tuấn gật đầu trả lời “đúng vậy” khiến mọi người sững sờ.

Tuấn cũng khai nhận, chỉ vì ra tiệm net xem phim “người lớn” nhiều lần nên có tâm lý tò mò, hối thúc, từ đó nảy sinh ý định hãm hiếp cháu T.

Anh Trần Quang Quyền (bố Tuấn) cho hay “Cháu thường trốn học đi chơi, không có kiểm soát được nên gia đình cho nghỉ học ở nhà phụ giúp bà ngoại được phần nào hay phần đó. Ai ngờ cháu lại gây ra nông nỗi này?”

Nỗi đau chưa dừng lại…

Trong phiên tòa, khi HĐXX hỏi mẹ bị hại “chị có quyền bày tỏ ý kiến của mình về trách nhiệm hình sự của bị cáo Tuấn” ; bà này khẳng định “Tôi chỉ muốn xử theo đúng pháp luật. Không muốn xin giảm án, cũng như tăng án”.

Tiếp xúc với phóng viên, chị Dung (mẹ cháu T.) quẹt nước mắt: “Sau khi sự việc xảy ra được một tháng, gia đình phát hiện cháu T. bị ung thư não. Gần một năm chạy chữa, mổ một lần ở bệnh viện Chỡ Rẫy nhưng khối u lại tái phát. Hiện giờ cháu đang nằm nhà xạ trị. Vậy mà từ hồi đó tới giờ gia đình bên kia vẫn không tỏ ra ăn năn, quan tâm qua lại, hỏi thăm gì với gia đình tôi. Tuy nhà gần nhau (cách nhau 2 căn) nhưng họ quá vô tình”.

Ba của T. cũng xúc động “Số tiền 15 triệu gia đình đòi bồi thường chẳng thấm thoát gì với nỗi đau mà cháu và chúng tôi đang gánh chịu. Nếu họ biết điều thì mọi chuyện đã khác. Con gái tôi chẳng biết sống chết lúc nào, nếu cháu sống được thì nỗi ám ảnh về việc làm đồi bại kia bao giờ mới chấm dứt?”

Cũng theo anh chị, gia đình đang cố bán căn nhà cũ, chuyển đến chỗ mới nhằm giúp cháu T. vui vẻ sống, quên đi chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.

Trước HĐXX, sau khi chấp nhận bồi thường cho bên bị hại, anh Quyền nói với gia đình hàng xóm với giọng van lơn: “Hai vợ chồng tôi cũng kiếm ăn qua ngày, làm thuê làm mướn chỉ đủ sống. Nên chúng tôi sẽ cố tích cóp mỗi tháng 500 ngàn để gửi cho nhà chị Dung, chứ giờ tôi biết kiếm đâu ra số tiền lớn như thế?”.

Phía chị Dung vẫn nhất quyết không đồng ý, yêu cầu phải giao tiền một lần.

Kết thúc phiên tòa, Tuấn bị xử 6 năm tù giam cho tội “hiếp dâm trẻ em”.

Thạch Thảo