Bằng cách nào đó người ta thích dìm nhau

Nhưng kẻ bất tài mới bị chìm bởi chăm dìm người khác
Bởi những toan tính tưởng khôn mà chỉ là hạt cát

Rồi tự nhiên
Thời gian thanh lọc
Ai dìm ai cũng vô nghĩa quá chừng.
---------------------
Thời công nghệ chia thành hai cuộc sống

Cuộc sống trên màn hình sôi động không ngừng
Trôi cũng rất nhanh muôn vàn sự kiện

Ảo- thực nhiều khi lẫn lộn
Nhưng giá trị thiện - chân
Lại giản dị vô cùng.
--------------
Mùa hè lạnh

Sớm mai đầy xác phượng hồng 
Mặt đường trôi miên man từng mảnh vụn vui buồn

Chỉ khi nào
Cuộc sống chậm dần trong trí nhớ
Mới biết quý từng ngày đang dần mất, biến thiên.
------------------
Bờ ao đêm chợt ồn ào sau trận mưa rả rích

Tiếng chão chuộc như xa xưa đồng vọng
Nỉ non rặng tre bụi cỏ là tiếng dế gọi bầy

Ôi bây giờ hay đêm của ngàn xưa
Cõi thiên nhiên vẫn vậy
Hồn quê sau cơn mưa.
------------------
Đời đôi khi giống một giấc mơ dài hỗn loạn

Mọi màu sắc đan xen
Trắng đen xuyên tạc cả nỗi buồn

Đường bay nào vào cổ tích thân quen?
Nhắm mắt thôi vào đêm
Mơ mùa xuân với ngàn hoa tình nhân trên non ngàn bất tận.

Đỗ Thu Hằng