Hoài niệm một thời khốn khó, 
thương mẹ cha vất vả tảo tần 
Cõng nắng, gánh sương 
khoai ngô ghé cơm qua mùa giáp hạt 
Con lớn lên như cây rừng vươn tìm ánh sáng 
Mặc gió, mặc giông, mặc mưa bão 
mẹ cha làm lá chắn 
Bao lời dạy xưa hải hồ không bằng suối nguồn lòng mẹ 
Không sánh bằng sừng sững dáng núi cao vời vợi tình cha

Qua tháng, qua năm chữ Tâm không thẹn với đất trời
Ai đạp lên nhân nghĩa 
Ai lươn lẹo cầu danh 
Cuộc đời ngắn - dài 
con đường ta lựa chọn 
Sống nhiều năm chắc gì tri mệnh
Tự hão huyền chỉ thêm nhục cha ông 

Con đi qua cuộc đời này 
"Giấy rách giữ lấy lề"
Lấy nghĩa nhân đối xử với người 
Cần chi bã vinh hoa 
Cần chi mùi phú quý 
Cha mẹ cho con hình hài 
Người cho con trí huệ 

Một đoá Sen hồng soi lối đường con đi 
Dẫu còn trầy trật 
Dù lắm lo toan 
Con đường ấy con đi chưa bao giờ hổ thẹn 
Chưa bao giờ nhụt chí quay lưng 
Lấy niềm vui của người làm hạnh phúc tự thân 
Con sẽ sống như đạo lý mẹ cha từng răn dạy 
"Sống vì người, ta sẽ thấy bình an"... 
                                     
  Lê Viết Hòa (Lê Vân)