Chồng chê vợ xí lại cũ xì
Bao lần tủi hờn khóc như ri
Cam phận nào dám ghen hay tỵ
Với cô hàng xóm đẹp mê ly...
Đêm nào anh cũng kiếm chuyện đi
Em đây đâu dám hỏi han gì
Thấp thỏm lo âu rồi suy nghĩ
Ái tình mê muội anh sợ chi
Ngỡ ngàng tính khí đổi liền khi
Ôi thôi chết khiếp nét lầm lì
Quát tháo hệt như dân anh chị
Hằn hộc gây chuyện đòi biệt ly ...
Choáng váng ôm chân cố níu ghì
Xềnh xệch lôi kéo lệnh ký đi
Đứt đoạn nghĩa tình buộc ly dị
Run run tay ký lệ tràn mi
Hớn hở huýt sáo xách va li
Tươi vui như tết ngỡ xuân thì
Chẳng đoái hoài khi em ngã quỵ
Đất trời quay cuồng ngỡ sụp đi...
Ui chao dáng dấp ai giống y
Đưa tay dụi mắt chả hiểu gì
Nhìn chàng xác xơ thân tiều tụỵ
Van lơn lí nhí chiêu cũ xì
Mon men lao vào chút cuồng si
Te tua mới biết nàng dịu kỳ
Trên đời duy nhất luôn vẫn chỉ
Em là số zách chẳng ai bì!
Thi Ngọc Lan