Em cần
Một sự quan tâm
Sao người
Tặng em lòng thương hại
Em tự hỏi
Đi tiếp hay dừng lại
Đi không đành mà ở lại càng đau.
Thời gian ơi
trôi thật qua mau
Bao vui vẻ của một thời đã mất
Những ngày buồn
cứ thi nhau kéo đến
Em gửi người biết bao nhiêu thương mến
Sao nhận về
Toàn nỗi đau thương
Đau thương rồi
em không biết nên tiếp hay dừng
Hay em lại tiếp tục thứ tha
Tiếp tục nhận những chuyện không mong muốn
Những phiền não em tự mình trút xuống
Cho con tim thôi hờn tủi đắng cay
Đúng thật là
Chẳng giữ mãi trong tay
Cuộc đời này
Luôn đổi thay chóng mặt
Sợi tơ mảnh không thể cột chặt
Một con người cùng với một tình yêu...
Con phố chiều
Bỗng trở lại đìu hiu
Vạt nắng đổ liêu xiêu cành lá
Em và anh
Người dưng nước lã
Thoáng gặp nhau
Rồi cũng thoáng xa rời.
Phương Uyên