Ảnh: Đức Hiệp

Thôn quê thời @

Cụ già tuổi 70 đeo tai nghe “chat voice”, cậu bé lên 3 di “chuột” đánh Half life thuần thục… Những chuyện như thế giờ không chỉ có ở chốn thành thị.

‘Game thủ’ tuổi lên 3

Vừa bước vào cổng nhà người anh họ ở thôn Kiệt Thượng (xã Văn An, Chí Linh, Hải Dương), tôi bỗng nghe tiếng “Bùm! Keng! Keng!” phát ra liên hồi từ cái loa để âm lượng lớn, cùng đó là tiếng hò reo ngọng líu ngọng lô đầy phấn khích của trẻ con.

Tò mò, bước vào trong nhà thấy ngồi đối diện trước màn hình cái máy tính hiệu Samsung to uỵch là một cậu bé loắt choắt, răng sún, ngồi trên chiếc ghế xoay chân chưa chạm nổi tới đất, mặt mũi hăm hở, hết tung chân rồi nghiêng mình sang trái, ngả người sang phải di chuột, ấn phím thuần thục điều khiển nhân vật trong Half life - một trò chơi sặc mùi bạo lực. Lúc gay cấn cậu cũng văng tục, chửi thề xoen xoét, bất cần biết có người lớn đang đứng bên cạnh.

Ở vùng quê yên bình này, vợ chồng ông anh họ tôi là dân “thuần nông” chính gốc. Kinh tế không mấy dư giả, cách đây mấy tháng anh đã mua lại của người quen trên Hà Nội bộ máy vi tính cũ, chiếc ghế xoay giá rẻ để học gõ văn bản, đánh liều mở hàng photocopy đầu làng kiếm thêm thu nhập.

Thế nhưng bố học thì ít, cậu con 3 tuổi dùng lại nhiều. Lúc đầu chỉ cho cu cậu xem game để ăn cháo ngoan hơn, không ngờ chưa đầy 2 tháng sau nó nằng nặc đòi cầm “chuột” chơi game. Không được liền lăn ra đất, chân đạp phành phạch và khóc bất tận, nếu đang ăn cháo thì hất thìa lao đằng thìa, bát bay đường bát. Bố mẹ xuề xòa, suy nghĩ đơn giản nên không có cách “hãm phanh” đúng cách. Con đòi, doạ nạt, rồi cả cho “ăn roi” nhưng cũng chịu thua vì cu cậu khóc nhiều quá, nếu ăn gì vào bụng đều cho ra hết.

Thành thử, đến giờ mới nhỉnh hơn 3 tuổi nhưng nó đã “ghiền” đến mức: để dụ ăn thường dùng game chứ không phải xem đĩa quảng cáo hay phim hoạt hình quá… “con nít” như trẻ cùng lứa.

Lão nông 70 tuổi “chát voi”, nghe nhạc online

Xóm ga Ngòi Hóp thuộc vùng núi huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái được dân trong vùng gọi là “xóm Hàn Quốc”, vì ở đây nhiều gia đình có người thân đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Nhà ông lão Thuần, 70 tuổi cũng thế. Cô con gái làm “ôsin” mãi bên Malaysia, từ khi “có cái máy tính vừa nói chuyện ra nước ngoài giá rẻ, “chát” còn thấy hình người” được người ta mang về xóm ga kinh doanh, ông tức tốc gọi con cháu và bà lão ra điểm Internet thuê máy, mua cái thẻ điện thoại quốc tế giá rẻ để nói chuyện.

Không biết nước Malaysia nó xa xôi thế nào nhưng nghe cô con gái cứ rổn rảng ngay bên tai, rồi còn nhìn thấy mặt nữa khiến cả ông lẫn bà xúc động, mồm hết méo chữ A lại tròn chữ O ngạc nhiên. Lần đầu đi “Net” còn lạ, sang lần thứ ba ông quen. Đến lần thứ tư thì trong lúc nói chuyện với con gái, ông vẫn “a nô” nhưng thỉnh thoảng còn tỏ ra mất tập trung, nghía con mắt về phía chiếc máy kế bên có hai cô bé tuổi mới độ 18, ngực tràn căng sức sống đang ngồi chat (ở đây người ta toàn ngồi chung 2 - 3 người một máy, để tiết kiệm).

Đứa cháu và cả bà lão há hốc mồm đoán ông… hư hỏng. Bà chưa kịp “tỏ thái độ”, ông bỗng vỗ nhẹ vào tay bà, giọng thì thầm: “Con bé kia nó nghe cái gì mà người lắc lắc thế nhở?”

Ra thế, đơn giản là chuyện thấy cô bé đeo headphone, lắc lư nghe nhạc nên ông tò mò. Sau hồi giải thích chóng vánh chưa đầy 1 phút của đứa cháu về tiện ích nghe nhạc từ máy tính, ngay sau cuộc “trò chuyện xuyên quốc gia” ông liền bảo nó bật nhạc lên nghe luôn. Tìm mãi không ra bài nào cho hợp với tầm tuổi “cao cao” như ông nội, đứa cháu đánh liều bật đại bài… “Người đàn ông hết tình còn nghĩa”. Ôi trời, những tưởng cái tai nghe sẽ bị rút ra ngay lập tức, không ngờ ông còn cười tủm tỉm, đầu cũng gật gù theo giai điệu bài hát, thậm chí một lúc sau đôi tay xương xương đen đúa vốn chỉ quen với cây lúa, phân đạm, phân lân, còn tự nhấp chuột chọn bài trước cái thở dài của bà.

Đã thế, đến lúc ra về ông còn chốt lại một câu xanh rờn làm con cháu giật mình thon thót: “Nghe đã nhể?”.

Nếu có dịp về vùng quê xa xôi này, bắt gặp một ông lão râu bạc trắng gần như tóc, ngồi trầm ngâm trên phản gỗ giữa nhà, bên cạnh có chén trà mạn đặc quánh, rít điếu thuốc lào và mơ màng nhìn theo làn khói trắng nói nhớ con, giục đứa cháu “Hôm nào đưa ông bà đi “chát voi” cái nhể?” thì bạn đừng có sốc!

Chơi game lúc chăn bò

Ở thôn Đồng Trạng (xã Báo Đáp, Yên Bái), khi cơn lốc hàng điện tử Trung Quốc giá rẻ ào về khắp mọi nhà, người lớn đi đầy xe máy Tầu, giắt cạp quần rặt điện thoại Tầu thì điều kiện để chơi game của tụi trẻ cũng dễ hơn nhiều ngày trước. Cách đây mới vài năm, cả làng chỉ có tụ điểm với 3 cái máy điện tử cổ lỗ, loại xuất hiện từ những năm 1990, cũng đã đủ trở thành “trung tâm giải trí” xôm tụ, mê hoặc trẻ con khắp làng. Túi không dính nổi một xu, đêm hôm phải rủ nhau đi bắt từng đuôi chuột, bán từng củ khoai kiếm cho bằng được vài nghìn đồng thuê máy chơi thì nay chúng có thể mua hẳn một bộ giá chỉ trên dưới 100 nghìn đồng về làm của riêng, nối vào cái ti-vi “siêu phẳng” ở nhà dễ ợt. Thậm chí, nhiều gia đình đi buôn bán hàng Trung Quốc còn khấm khá hơn, sắm cho con cả những thiết bị chơi game chạy bằng pin sạc giá vài trăm nghìn (nhưng ở Hà Nội nó lại được bày bán tiền triệu) dễ như không.

Hình màu bắt mắt, âm thanh sống động như ai, có loại còn được thiết kế giống chiếc máy tính xách tay màn hình 12 inche, với hai tay điều khiển dành cho hai người có thể chơi cùng lúc. Vì chạy pin nên các chú nhóc có thể ung dung đeo trên vai và mang ra ngoài đồng, tha lên giữa rừng “oánh trong giờ làm việc” thoả sức.

Trong lúc chờ bò ăn cỏ ngoài đồng cứ việc thoải mái lăn lê bò toài, có khi còn nằm luôn lên trên một nấm mộ đang mọc cỏ xanh rì của nhà nào đó để chơi thì còn gì sung sướng hơn. Thế nhưng, lắm chú nhóc mải chơi, say sưa quên luôn “nhiệm vụ” để con bò hồn nhiên phi sang ruộng nhà khác xơi… lúa, rồi sinh ra lười, trốn học, chểnh mảng việc nhà khiến bậc phụ huynh thở vắn than dài nhận ra tác hại của việc mua đồ chơi cho con, rồi phải… lên rừng đi rình con, tịch thu món đồ chơi của chúng.

Đừng nghĩ “quê” là lạc hậu!

Cuộc sống nông thôn bây giờ đang thay đổi đến chóng mặt. Từ trẻ nhỏ đến cụ già cũng bắt đầu quen với công nghệ mới. Máy tính kết nối Internet, nhiều cô gái, chàng trai chân lấm tay bùn cũng có thể biết được tin tức Hà Nội dễ như chơi; rồi “chát”, rồi kết bạn bằng cái thứ công nghệ cao mà mới hôm qua thôi còn quá lạ lẫm, xa xỉ với họ. Trẻ con ăn bột phải chơi game, đi chăn bò cũng game và lão nông tuổi 70 tai còn gắn headphone lắc lư theo điệu nhạc trẻ sôi động…

Tất cả những đổi thay ấy có vẻ như quá lạc lõng so với cái sự bình dị, yên ả vốn có tự bao đời của chốn thôn quê. Tuy vậy nhưng cũng thật đáng mừng, đã đến lúc người ta phải thay đổi quan niệm: nói đến “quê” là chỉ biết nghĩ thẳng tưng đến sự lạc hậu. Nếu thế, sẽ là “nhìn đời thiển cận”.

Đức Hiệp