Cây cỏ cựa mình thao thức đêm đêm
Giọt sương long lanh khoe mình trên lá
Hoa xoan tím làm mình làm mẩy
Không chịu lìa cành mong níu giữ mùa xuân

Mưa xuân nhẹ rơi, áo mẹ bạc sờn
Không biết đã bao nhiêu mùa xuân con hứa
Cây cỏ lộc non đua nhau hé nở
Con sẽ về thăm mẹ để cùng nấu canh quê

Canh tập tàng con nấu mẹ khen ngon
Cả nhà đông vui bên bữa cơm đạm bạc
Cà dầm tương với canh rau muống
Gợi con về với nỗi nhớ quê hương!

Hai chữ quê hương da diết yêu thương
Nơi quê nghèo dán ánh nhìn mòn mỏi
Mẹ cha vẫn ngày đêm trên cánh đồng cày sỏi
Chắt chiu mồ hôi đổi lấy mùa vàng

Tháng ba về mùa xuân đã sang
Ngõ nhà mình phủ đầy mưa bụi
Thương bước chân lang thang lầm lũi
Xoan tím cựa mình thổn thức mùa sang! 

Phương Tâm