- Để làm rõ thực hư chuyện “dị nhân” có biệt tài ngửi mùi cách hàng chục cây số biết được… có người chết hoặc đang hấp hối, PV Vietnamnet đã tìm đến tận thôn Đồng Giao, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, nơi “dị nhân” sinh sống. Hóa ra, chuyện về “dị nhân” chỉ là một hoang tin. Nhưng đằng sau hoang tin đó là một câu chuyện đời, chuyện người nhiều uẩn ức.

Người làng “giật mình thon thót”

Thôn Đồng Giao, xã Quý Sơn nằm cách trung tâm thị trấn Lục Ngạn – Bắc Giang gần hai chục cây số nhưng đường vào khá heo hút. Nhiều chỗ lối đi vẫn là con đường đất đỏ, ngày mưa, đường trơn tuồn tuột. Từ đầu làng, khi PV hỏi vào nhà ông Ninh, người nào trong thôn cũng chỉ bụm miệng cười. Họ bảo: Cứ tìm vào nhà ông khắc biết.

Ngôi nhà ông Ninh ở thôn Đồng Giao.

- Ông Ninh “tồ” hay đến đám ma phải không? Làm gì có ngoại cảm gì, chẳng qua là vì ông ấy đi suốt ngày, nên cứ đám ma là ông ấy vào đấy thôi! – chị Nguyễn Thị Hà người cùng thôn với ông ngạc nhiên nói.

Chị bảo, đúng là trong làng có ông Ninh, ai cũng biết vì ông quanh năm suốt tháng đi lang thang khắp làng trên xóm dưới. Đặc biệt, đám ma nào ông cũng tìm vào vừa chè chén, vừa giúp đỡ người ta những công việc phụ lặt vặt như kèn trống… “Chứ còn “ngửi được hơi người chết”, “nghe được người hấp hối” thì chắc bịa chứ làm gì có!”

Rồi như để kiểm chứng cho lời mình nói, chị Hà vội vàng gọi thêm một người cùng làng nữa để hỏi thăm.

- Tôi thấy trên mạng nói là ông Ninh có thể ngửi biết được phương nào có người chết… làm gì có! Ông ấy hay đi lang thang, hay vào đám ma, đám hiếu, ở đâu cũng có mặt, nhưng không phải khả năng đăc biệt gì cả. Nghe đâu vì ông ấy hay giúp, nên cánh thợ kèn mua cho một cái điện thoại, rồi nhà ai có việc là gọi ông đến đấy thôi! – chị Phạm Thị Sen, người cùng thôn sốt sắng nói.

Chị Sen nói, mới đây chị đã được cậu con trai cho đọc bài báo trên mạng viết về ông Ninh “tồ”. Chị cười ngặt nghẽo bảo, sao lại có chuyện như thật thế, ông Ninh mà có tài ngoại cảm ấy thật thì người ta đón đưa đi suốt từ lâu rồi!

Sợ khách không tin lời, chị Hà và chị Sen vội chỉ nhà ông Ninh nhưng không quên nói thêm: Chỉ sợ vào bây giờ ông ấy cũng chẳng có nhà đâu!

Gia cảnh buồn của “dị nhân”

Đúng như lời người dân dự đoán, ông Ninh không có nhà. Ngôi nhà nhỏ chỉ có vợ ông – bà Nguyễn Thị Duông, và một người con gái ở nhà.

Bà Duông đang dở việc đan lát, bà ngồi thu mình bên tấm nan dở dang trước hiên nhà. Thấy khách lạ, bà ngơ ngác chào, rồi lại tiếp tục đan. Nghe hỏi về chồng, bà ngẩng lên bảo:
- Ông ấy đi từ sáng rồi! Có mấy khi ông ấy ở nhà đâu!

Vợ ông Ninh – bà Nguyễn Thị Duông.
Người đàn bà 57 tuổi ngượng nghịu mời khách ngồi. Vừa nghe nhắc đến chồng, bà thoáng chút bối rối, vội vàng giục cô con cái đi băm rau lợn rồi tiếp tục câu chuyện:

- Ừ, cứ đám ở đâu thì ông ấy nhanh nhẹn lắm, nhưng việc nhà thì chả động tay động chân gì bao giờ!

Mang thắc mắc về khả năng “ngửi” thấy mùi người chết của ông ra hỏi, bà giãy nảy lên bảo:

- Ông ấy cứ đi suốt như thế, gặp đám là ông ấy vào thôi! Đám ở gần thì ông ấy nghe tiếng kèn trống là tự ông ấy đến. Còn đám ở xa, có ông thợ kèn quen gọi điện thoại lên, thế là ông ấy lại đi!

Vậy ra câu chuyện ông Ninh tức ngực, khó thở mỗi khi ngửi hay nghe thấy có “mùi” người chết chỉ là người ta đồn đại mà thành! Bà Duông bảo, từ ngày đi chiến tranh về, ông mới sinh ra hay đi lang thang như vậy.

Ông bà được bốn người con nhưng không phải tất cả đều được khỏe mạnh bình thường. Một người con lớn của bà – chị Ân Thị Liên (SN 1979) cũng không được bình thường. Bà cho hay, ngoài làm ruộng, các con bà, trừ chị Liên đều phải đi làm thuê, làm mướn quanh năm. Bà thở dài tâm sự:

- Làm ruộng, bẻ vải cũng chỉ có mấy mẹ con. Cám, tấm, lợn gà rồi con cháu cũng chỉ có mình tôi thôi, khổ lắm…

Theo lời bà thì ngày mới lấy nhau ông cũng không đến nỗi. Đi bộ đội ba năm trở về, ông bị hen suyễn nặng, rồi lại sinh ra tật… đi đám ma. Lúc đầu cả nhà ai cũng xấu hổ, nhưng không cho ông đi không được, bởi ông sẽ lại uống rượu vào rồi chửi mắng, nói năng linh tinh. Để ông đi cho yên nhà cửa, mà bệnh hen của ông bỗng nhiên lại đỡ.

- Ông ấy đi thế người ta khen lắm. Có nhà có đám mà ông ấy không đến, người ta gặp có khi còn trách nữa đấy. Nhưng mà ôn ấy hay uống rượu. Lắm khi say lại nằm ngay ngoài đường, ngoài cổng nhà người ta thì cũng khổ lắm… - bà Duông ngập ngừng kể tiếp.

Để ông đi vì không cản được, nhưng gia đình bà không nén được lo lắng, và có khi là nỗi thẹn thùng với mọi người.

- Có lần ông ấy uống say tưởng chết ở bên Đình Nội. Người ta điện về nhà, bảo ông Ninh chết rồi. Các con lại chạy vào tận nơi chở về… May mà ông ấy không làm sao cả!

Bà Duông bỗng lặng thinh. Cô con gái mím môi ngồi băm rau lợn. Hai đứa cháu nội của bà đứng thập thò ngoài sân.

“Chỉ là hoang tin!”

Ông Tùng Lâm – người bạn học thuở nhỏ của ông Ninh.
PV đã tìm nhiều cách để gặp trực tiếp ông Ninh nhưng không được vì ông đi lang thang, không ai biết hiện ông đang ở đâu. Để kiểm chứng rõ ràng hơn nữa thông tin về dị nhân, PV tìm gặp người thân, bạn bè từ thuở thiếu thời của ông Ninh. Qua câu chuyện của những người thân thiết nhất với ông, thì ông Ninh vốn không được bình thường, lanh lợi như mọi người.

- Ông ấy cứ đạp xe đi suốt ngày, lang thang khắp ngõ ngách, thấy đám ma là ông tự vào rồi giúp người ta đánh trống, gõ kẻng. Xa ở đâu thì không biết, nhưng ngay trong thị trấn Chũ này, bất kể nhà ai ông ấy cũng có mặt nhiệt tình, có khi ăn ngủ ở nhà người ta đến hai, ba hôm – ông Tùng Lâm (thị trấn Chũ – Bắc Giang), hàng xóm và cũng là bạn học ngày nhỏ của ông Ninh cho biết.

- Từ bé ông ấy cũng không có khả năng gì đặc biệt, và cũng chỉ học hết lớp 3, lớp 4 – ông Lâm nói thêm.

Một trong những người được hỏi trăn trở, đau lòng nhất về “dị nhân” Ân Văn Ninh là em gái ông, bà Ân Thị Mùi. Bà Mùi là giáo viên nghỉ hưu, là em gái kế của ông Ninh. Bà cho biết:
- Nhà tôi được 8 anh chị em. Chú Ninh từ bé đã được chiều, từ bé chú cũng không được khôn ngoan, đến khi đi bộ đội về thì càng không được bình thường. Chuyện chú ấy hay đi lang thang, rồi đến các đám ma, đám hiếu, gia đình cũng rất buồn nhưng không giữ được. Triền miên suốt ba chục năm trời lấy vợ, chú ấy chưa từng cày cuốc, giúp được gì cho vợ con cả. Việc nhà cửa, đều một vai vợ chú ấy cùng với chị em chúng tôi lo liệu, chứ chú ấy hoàn toàn không giúp được gì!

Bà chia sẻ, chuyện về anh trai mình được viết lên là “dị nhân” bà có biết, và cũng không hài lòng vì đó là sai sự thật. Anh trai bà chịu nhiều thiệt thòi của số phận, không hề có chuyện trời đày hay nhờ linh cảm, linh tính gì ở đây cả. Có điều, bài viết không ảnh hưởng gì đến uy tín, danh dự gia đình nên tôi cũng chỉ góp ý, chứ không lên tiếng.

“Không có chuyện ngoại cảm!”
Ông Hỷ Văn Sáng - trưởng thôn Đồng Giao
“Ông Ân Văn Ninh là người thôn Đồng Giao. Đúng là đám ma, đám hiếu nào ông Ninh cũng có mặt, giúp đỡ người ta kèn trống, đưa đón. Ông rất nhiệt tình nên được người dân quý mến, nhưng theo tôi gọi ông “dị nhân” hay ông có linh cảm hoặc có khả năng ngoại cảm phát hiện được người chết, người đang hấp hối là không có. Thậm chí có thể nói ông Ninh còn là người không được bình thường. Có thể một phần à do ông chịu ảnh hưởng của chất độc da cam trong chiến tranh. Nhà ông Ninh thuộc hộ nghèo, năm vừa rồi ông được hưởng chế độ trợ cấp nạn nhân chất độc da cam”.
Ông Hỷ Văn Sáng - trưởng thôn Đồng Giao – xã Quý Sơn – huyện Lục Ngạn

Quỳnh Anh