Tôi rất biết ơn khi chị nhận lời ra đây giúp việc nhà cho vợ chồng tôi. Nhưng tôi không thấy thoải mái khi chị để ý, nhòm ngó tới từng chi tiết trong phòng ngủ của chúng tôi.
Chồng tôi làm thư ký kiêm lái xe cho sếp nên giờ giấc luôn bị động. Từ trước tới nay, mọi việc chăm sóc đưa đón con đi học, cơm nước trong nhà đều một tay tôi lo liệu.
Từ đầu năm nay, công ty tôi thay đổi giờ làm việc, bắt đầu vào làm từ 9h sáng và rời khỏi công ty lúc 18h. Tôi cuống cuồng tìm người giúp việc. Trong thời gian chờ đợi, tôi nhờ ông bà nội ngoại 2 bên trợ giúp. Thế nhưng mẹ tôi phải ở nhà chăm bà nội tôi ốm nặng. Mẹ chồng tôi không thể ra giúp vì bà cũng đang trông con cho anh trai chồng tôi.
Tuần đầu tiên không có người giúp việc, mọi sinh hoạt gia đình tôi đảo lộn. Con trai lớn học lớp 6 của chúng tôi phải tự đi xe bus và đi bộ về nhà. Con gái bé bỏng mới 5 tuổi, tôi đành thuê bác xe ôm đầu ngõ đưa đón mỗi ngày.
Cứ hết giờ làm, tôi lại bon chen vượt qua hàng loạt xe đang nhích từng chút một trên đường để trở về nhà. Dù mệt rã rời tôi vẫn phải vội vàng lao vào bếp cơm nước cho các con.
Đúng lúc này, chồng tôi nói: “Nhà chị Hoa đang khó khăn, em thử hỏi chị ấy xem chị có ra giúp việc cho nhà mình được không. Vừa là hỗ trợ kinh tế cho anh chị ấy, vừa giúp cho chính mẹ con em”.
Chị Hoa là chị gái thứ 2 của chồng tôi đang sống ở quê. Cậu con trai sinh viên năm cuối của chị vừa bị lừa tiền qua mạng mất mấy trăm triệu. Mỗi năm tôi và chị gặp nhau được vài lần, cũng chẳng có va chạm gì. Tính tình của chị vô tư, nghĩ gì nói đó nên tôi thấy đề nghị của chồng hợp lý. Chúng tôi gọi điện về quê có lời với anh chị, may mắn chị đồng ý ra giúp chúng tôi.
“Chỗ chị em trong nhà, cậu mợ cứ trả công cho chị như cho người ngoài. Có gì cứ nói thẳng để chị biết nhé”, chị nói với chúng tôi ngay khi nhận lời.
Tôi hướng dẫn chị cách sử dụng đồ dùng sinh hoạt, hướng dẫn chị thời gian nào cần làm việc gì để đảm bảo giờ giấc sinh hoạt cho các con tôi. Chị bảo: “Mợ cứ yên tâm. Chị sáng dạ lắm, quen ngay ấy mà”.
Ấy thế mà, ngay hôm sau, tôi đang họp ở công ty thì nhận được điện thoại của chị. “Mợ ơi, sao cái còi báo động trong bếp nó kêu inh ỏi thế nhỉ?”. Giật mình tôi mở camera lên thấy bếp khói um. Hóa ra chị nướng khoai trong lò vi sóng và nướng luôn cả cái màng bọc thực phẩm, củ khoai cháy khét.
Tối về, tôi thấy con trai phụng phịu khóc bắt đền mẹ mua áo đồng phục mới. Hóa ra, bác Hoa giặt lẫn lộn quần áo màu với đồ trắng nên phai màu lem nhem lên áo của con.
Tôi không dám trách chị, chỉ tự trách mình vì chủ quan nghĩ ở nhà chị cũng có những món đồ đó nên không hướng dẫn kỹ.
Có chị ra giúp đỡ, nếp sinh hoạt của gia đình tôi dần đi vào ổn định.
Thế nhưng, có điều bất tiện mà tôi cứ thấy ấm ức trong lòng. Đó là chị hay mang chuyện của nhà tôi kể cho các anh chị em ở quê.
Trước đợt nghỉ lễ 30/4 -1/5, cô em út của chồng ra chơi. Cô nói chuẩn bị được đi du lịch cùng hội bạn. Và cô ngỏ ý muốn xin tôi mấy bộ váy maxi. “Chị Hoa bảo chị có mấy bộ váy treo trong tủ cả năm chẳng thấy mặc đến. Các chị ngoài phố chắc chỉ mặc một lần chụp ảnh rồi cất đi. Chị không dùng thì cho em xin hoặc cho em mượn nhé”.
Cô ấy còn tiện thể mượn luôn bộ đồ bơi, "cái bộ đùi chấm bi màu đen ấy, chị Hoa bảo bộ đó kín đáo hợp với em chị ạ". Đó là bộ đồ bơi tôi mới mua – món đồ mà tôi tối kỵ mặc chung với người khác. Thế là tôi đành ngậm ngùi cho cô em chồng mấy món đồ mình yêu thích.
Chưa dừng lại ở đó, dịp nghỉ lễ 2/9 vừa rồi, chị bảo vợ chồng tôi: “Cậu mợ cho chị ứng lương nửa năm luôn nhé. Bắt đầu năm học mới rồi, nhà chị nhiều khoản phải chi quá”.
Tôi ái ngại nhìn sang chồng. Nửa năm lương của chị cũng gần 50 triệu chứ đâu có ít. Chúng tôi không sẵn nhiều tiền mặt như vậy. Tôi đang tính nói chị thư thư vài ngày nữa cuốn sổ tiết kiệm tới hạn, tôi sẽ rút về đưa cho chị. Bất ngờ chị nói: “Cậu đi làm có nhiều màu thế, mợ đừng nói là không sẵn tiền nhé. Hôm qua chị thấy cái phong bì cậu mang về dầy lắm, chỗ ấy chắc đến trăm củ đấy”.
Thực sự, chị là chị gái của chồng thì cũng như chị gái của tôi. Tôi rất biết ơn khi chị nhận lời ra đây giúp việc nhà cho vợ chồng tôi. Vì chị là người nhà, tôi không phải lo lắng để ý canh chừng người giúp việc như các nhà khác. Chúng tôi cũng biết ý khi trả tiền lương giúp việc cho chị cao hơn mặt bằng chung.
Nhưng tôi không hề thấy thoải mái khi chị để ý, nhòm ngó tới từng chi tiết trong phòng ngủ của chúng tôi như vậy. Huống hồ, chiếc phong bì kia là tiền của sếp sai chồng tôi mang đi đặt cọc mua xe chứ không phải của chúng tôi.
Tôi nói thẳng với chị: “Đó là tiền của sếp đấy, không phải của anh Đức đâu chị”.
Nhưng có lẽ, chị ấy không tin điều tôi vừa nói. Tôi cũng không hề thấy thoải mái trong lòng. Nếu giúp việc là người dưng, tôi đã có thể cho nghỉ việc để đi tìm người khác rồi.
Tôi băn khoăn không biết phải làm như thế nào để có thể nói cho chị chồng hiểu đâu là giới hạn quyền riêng tư của chúng tôi mà không làm mất lòng chị.
Độc giả Hồng Nhung
Khi nhu cầu thuê người giúp việc của các gia đình ngày càng tăng thì chuyện xoay quanh người giúp việc và chủ nhà càng phong phú, trong đó có nhiều tình huống cảm động. Nhưng cũng có những cuộc sống chung khiến đôi bên nhận về bi kịch và những tình huống dở khóc dở cười.
VietNamNet giới thiệu tuyến bài Chuyện người giúp việc để người đọc có thêm góc nhìn về mối quan hệ này.