Thiện nói “không kinh doanh xác thịt là khẩu hiệu của dịch vụ này". Nhưng khi cởi mở câu chuyện tí chút, Thiện cũng "khéo léo": “Chúng em có thể đáp ứng 70-80% nhu cầu của khách”(?!).

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại TP. Hồ Chí Minh, dịch vụ này thực sự đã có những biến tướng, mà phổ biến là hoạt động mại dâm bán công khai. Còn ở các tỉnh phía Bắc, nó đang gây tò mò; thậm chí "sốc" trong dư luận như cách nói của ông chủ dịch vụ này.

Ngã giá gót hồng

Chọn số điện thoại hot nhất mà dịch vụ này quảng cáo trên mạng, tôi đã phần nào ngờ ngợ rằng đây chính là số điện thoại của người "phát kiến" ra dịch vụ này. Ở đầu dây bên kia, một giọng nam ngọt ngào giới thiệu tên anh là Nguyễn Xuân Thiện- "giám đốc" của dịch vụ thuê người yêu.

Những dự tính về sự cẩn trọng và rụt rè của tôi khi tìm hiểu về dịch vụ này đã không còn. Chưa cần nhiều thông tin phía khách hàng, Thiện “nổ” một tràng: "Anh thích em nào, chúng em cũng chiều. Da trắng, dáng đẹp, có học thức và nhiều... kinh nghiệm. Sinh viên, hoa hậu, người mẫu... đủ cả”.


"Cho một em, khoảng 20-24 tuổi, sinh viên. Về quê ăn đám cưới đứa em. Gọi là ra mắt bạn gái cho ông bà già ở quê vui”. “Ok” Thiện giọng vẫn như rót mật vào tai: “Anh sẽ được hài lòng". Giá bao nhiêu?- Tùy anh thôi, một ngày hay hai ba ngày, quê anh ở đâu, đi bằng phương tiện gì...? Đại loại Thiện hỏi tôi như thế để định giá.

"Về người yêu anh muốn thuê thì khỏi lo. Sẽ có cho anh một em da trắng, dáng đẹp, mắt bồ câu... Còn về giá cả, nếu đi một ngày lại bằng phương tiện xe máy thì không dưới một triệu, ít nhất cũng phải 1,2 triệu. Khi nào cần anh chỉ báo trước cho em khoảng 1 tiếng. Hợp đồng có thể ký ngay hoặc hôm nào đi đến văn phòng bọn em ký rồi đi luộn cũng được”.

Thấy tôi có vẻ băn khoăn về giá, Thiện tiếp tục nổ: "Tiền nào của nấy anh à!". Sau một hồi hai bên trao đổi rồi "nâng lên đặt xuống", tôi chốt: "Đúng một triệu". "Ok! Lần này còn có lần khác". Thế là hợp đồng đã được tạm ký... trên miệng.

Khi việc ngã giá hợp đồng của tôi đã xong, anh bạn đi cùng mạnh dạn đặt vấn đề: "Ông anh tôi muốn kiếm người yêu là hoa hậu N.T.H, có không? Anh vẫn không tin em à? Có tất tần tật, chỉ mỗi cái là giá hơi bị... xương. Ông anh có xài được không? - Bao nhiêu? Cái này phức tạp hơn đấy, cũng phải tính bằng đô?- Thiện trả lời rồi trưng ngay ảnh một cô hoa hậu đã từng đạt á khôi trong một cuộc thi hoa hậu do báo X tổ chức.

Mấy ngày vào vai đi thuê người yêu, thú thật, tôi thấy cái "thiên đường" mà Thiện bày ra là một đống những mặc cả. Đồng tiền định giá một người... yêu giữa thanh thiên bạch nhật, là điều mà không ít người thấy "sốc và lạ lẫm".

Cánh cửa mở hờ

Hết màn chào giá, tôi được Thiện ưu ái giới thiệu cho đến 3 em. Trong cái laptop của Thiện là một danh sách dài và hàng trăm tấm ảnh của những người đẹp mà Thiện cho rằng đấy là những "nhân viên" của mình. Đến lúc này, tôi ngợ ra rằng “dịch vụ cho thuê người yêu" chưa hẳn đã do Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp giấy phép kinh doanh như trên các quảng cáo của dịch vụ này trên mạng.

Và theo tìm hiểu của chúng tôi, đúng là đến thời điểm này, dịch vụ cho thuê người yêu chưa được các cơ quan chức năng cấp phép hoạt động. Chỉ riêng khoản xem mặt cũng ối chuyện phải bàn. Thì báo đài hàng ngày đã chẳng xôn xao vì mấy cái vụ bắt quả tang người nước ngoài rồi người Việt môi giới "dịch vụ" xem mặt, tuyển vợ là gì.

Ấy thế mà, riêng dịch vụ thuê người yêu này cứ thanh thiên bạch nhật mà diễn. Nếu khéo tưởng tượng một chút khối anh nghĩ đất diễn của mấy cô gái đi làm người yêu thuê là cả khu đô thị mới Trung Hoà-Nhân Chính (quận Cầu Giấy, Hà Nội), nơi có văn phòng của dịch vụ này.

Thực tế theo như chúng tôi được biết, dù hoạt động từ tháng 5/2011 nhưng hiện nay dịch vụ này mới “ký kết được trên 20 hợp đồng”. Và hiện tại, "công ty chưa đủ điều kiện để làm hóa đơn nhưng vẫn giao dịch với khách hàng bình thường" như Thiện nói.

Gót chân Asin

Theo Thiện, trong số gần 400 ứng viên ở phía Bắc, có đến 70% là sinh viên; số còn lại là người mẫu và nhân viên hành chính (!?). Và khi đặt vấn đề "xem hàng" ngay lập tức ở văn phòng, Thiện lại lái sang câu chuyện khác cầm điện thoại "alo" rồi sau quên bẵng. Lúc này tôi cũng bắt đầu nghi hoặc những lời ngon ngọt từ phía Thiện. Nhân viên hành chính làm sao có thể phục vụ “bất cứ lúc nào cũng được miễn là anh gọi trước 15 phút”.

Thực tế, theo tìm hiểu của chúng tôi, Thiện rất ít giao dịch với khách hàng ở văn phòng vì "nó chật chội và tuềnh toàng" mà giao dịch thường ở các quán cafe. Cầm nắm trong tay hàng trăm con người, hàng ngày phải giao dịch với rất "nhiều VIP" nhưng hiện Thiện vẫn đang đau đầu để tìm mặt bằng mở dịch vụ này.

Với ngần ấy những "tài nguyên" không hiểu những khách hàng đến dịch vụ này sẽ được đảm bảo cái gì hay chỉ là việc "có một người yêu để chia sẻ". Đó là chưa kể, trong "hợp đồng dịch vụ" cho thuê người yêu, khách không hề được hưởng một chút quyền lợi nào.

Thậm chí, trong những "tình huống khẩn cấp" theo cách nói của ông chủ này, khách còn bị "mật vụ" bám theo và dễ dàng bị can thiệp nếu "tình huống nhạy cảm xảy ra". Nghe cũng có vẻ bí mật và khá chuyên nghiệp nhưng thực ra, đội ngũ mật vụ này cũng chưa từng được đào tạo qua các "lò võ"; mà đơn giản chỉ là những người nhanh tay, nhanh mắt và biết cách hành xử.

Khi nói về việc “qua đêm”, câu chuyện trở nên tế nhị hơn. Ban đầu có vẻ còn e ngại nhưng khi tôi "hỏi về quyền lợi của khách hàng" Thiện nói “không kinh doanh xác thịt là khẩu hiệu của dịch vụ này". Nhưng khi cởi mở câu chuyện tí chút, Thiện cũng "khéo léo" “Chúng em có thể đáp ứng 70-80% nhu cầu của khách”(?!).

Theo như quảng cáo trên mạng, khách hàng đến với dịch vụ này hoàn toàn được giữ bí mật nhưng khi gặp chúng tôi, như để minh chứng cho việc "làm ăn" của công ty, Thiện dễ dàng trưng ra cho chúng tôi hai bản hợp đồng giao dịch của khách hàng.

Cũng chưa biết, thực hư về những hợp đồng này đến đâu nhưng trong đó ngày tháng giao dịch, thời hạn "cho thuê" người yêu cũng không hề có và cả việc công khai hợp đồng của khách hàng... Khi đặt lại vấn đề này, ông chủ trẻ lúng túng như gà mắc tóc.

Thêm nữa, những tấm ảnh của các ứng viên mà Thiện giới thiệu, khá bắt mắt, và rất chuyên nghiệp. Và để PR cho ứng viên của mình, mỗi một tấm ảnh mới, một con người mới, Thiện lại thao thao: "Trước đây cũng trong tầm ngắm của em rồi". Thú thật như một khách hàng dễ tính nhưng tôi cũng cảm thấy "nóng mắt" khi nghe những lời thoại này.

Thân phận tình yêu... thuê

Đấy, chỉ từng ấy câu chuyện cộng với chi mạnh tay tí chút là có một cô người yêu da trắng, mắt bồ câu, lông mày lá liễu, dáng yểu điệu và... rất từng trải. Nói là từng trải là vì các cô gái này có thể đóng hàng trăm, hàng nghìn vai. Từ người giúp việc, “bồ”, thư ký cho sếp khi đi họp, đến sinh nhật, tiếp khách, an ủi khi thất tình...

Nghe một seri việc như thế, thú thật tôi vừa phục, vừa phát khiếp về mấy em chân dài. N- một ứng viên của dịch vụ này bật mí- cũng chỉ tò mò vì dịch vụ này nên mới tham gia đăng ký; chứ cái cảnh "bị cho thuê" thì sung sướng gì anh. "Bữa rồi có đứa bạn ở trong TP. Hồ Chí Minh được khách mời vào nhà nghỉ giữa... ban ngày, sợ chết khiếp. Cũng may, nó phản ứng nhanh chứ không thì...".

Theo N, ở phía Bắc dịch vụ này cũng mới manh nha nên chưa "lắm chuyện" như các tỉnh phía Nam, nhất là trong TP. Hồ Chí Minh vì ở đó, rất nhiều "má mì" kinh doanh loại dịch vụ này để che mắt thiên hạ cho các hoạt động mại dâm. Bước chân vào "thử việc" N không dám cho gia đình và bạn bè biết vì "chắc chắn họ sẽ sốc".

Anh bạn tôi khi nghe kể đến dịch vụ này, bắt đầu cũng há hốc mồm, rồi hắn nhanh chóng tỉnh táo mà liên tưởng đến dịch vụ cho thuê phông bạt, bát đĩa ở... quê. Ông chủ bỏ ra vài chục triệu, sắm nồi niêu xoong chảo, bát đĩa, phông bạt, loa đài... rồi cho thuê khắp xã, khắp huyện từ đám cưới, đám ma, sinh nhật, giỗ chạp.

Anh bạn tôi bảo, ban đầu cứ nghĩ là cái dịch vụ này hái ra tiền nhưng vài năm sau, bát đĩa vỡ, mẻ; bàn ghế cũ, phông bạt rách bươm, loa đài trục trặc kỹ thuật. Rồi anh phán một câu xanh rờn: “Thì thuê người yêu cũng thế. Mấy em ấy, cứ cho thuê nhiều, thuê mãi thì rồi cũng... cũ cả thôi”.

Ban đầu nghe ông bạn “chém gió” có vẻ hay ho, tôi gật sái cổ; nhưng rồi suy đi tính lại thấy xót xa quá. Chỉ riêng chuyện ra giá rồi mặc cả, nâng lên đặt xuống, chân ngắn bao nhiêu, chân dài thế nào như... mớ rau ngoài chợ đã là điều mà nhiều người cho rằng: xưa nay chưa có trong thuần phong mỹ tục của người Việt.

(Theo TG&HN/DV)