- Những quý bà muốn đánh bạc. Họ đã thành tâm dâng lễ và bây giờ sẽ thử vận may. Casino bên kia biên giới, những ảo vọng chưa từng cũ bao giờ…
>> Bài 2: Cuộc hành xác lạ kỳ trên đỉnh núi Sam
Đoàn khách hành hương mà chúng tôi tham gia đã ở lại phường Núi Sam chuẩn bị cho chuyến quay về TP.HCM vào sáng hôm sau như dự tính. Khoảng 20h, một vài phụ nữ trong đoàn bắt đầu rì rầm với nhau về những tấm danh thiếp casino do một cô gái trẻ đi ô tô biển số Campuchia để lại. Sau khi biểu quyết, dưới sự áp đáo của nhiều con bạc khát nước đã hiện nguyên hình, hành trình thay đổi.
Tiếp thị casino ngay sát cử khẩu Tịnh Biên. |
Hành trình Châu Đốc- Takeo
An Giang được xem là địa phương đứng đầu về giá trị hàng hóa qua lại các cửa khẩu biên giới, chiếm đến 1/3 giá trị trao đổi ngoại thương giữa Việt Nam-Campuchia . Gần 70% lượng hàng hóa của các doanh nghiệp ở khu vực ĐBSCL, miền Đông Nam bộ và TPHCM đều đi qua các cửa khẩu của An Giang trước khi xuất sang Campuchia.
Tuy nhiên, phía sau niềm năng kinh tế đầy triển vọng này trong những năm gần đây, lực lượng biên phòng và cả công an Việt Nam vẫn phải căng mình kéo giảm số lượng hàng ngàn người từ An Giang đổ sang các trường gà caino ở Campuchia sát phạt. Các sòng bạc ở khu vực này, chỉ khác là chưa có màn chặt tay con bạc tàn khốc như đã xảy ra với các con bạc ở Bình Dương, TP.HCM khi qua Campuchia bằng cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).
Chiếc xe chuyên chở nhân viên casino đi dọc đường vành đai biên giới để tìm kiếm
con bạc |
Vượt qua quãng đường khoảng 20km đi từ phường Núi Sam, Thị xã Châu Đốc chúng tôi có mặt ở cửa khẩu Tịnh Biên- An Giang. Các quý bà máu mê sát phạt đến nỗi họ bỏ qua việc tham quan khu vực chợ Tịnh Biên lẫn các siêu thị miễn thuế và yêu cầu tài xế đi liền một mạch. Trên đường đi, cò casino gọi điện liên tục và hứa sẽ đón đoàn ở trước cửa khẩu để dẫn qua casino.
Khi đoàn xe vừa qua khỏi khu vực siêu thị miễn thuế, một chiếc ô tô hiệu Toyota Siena biển số Campuchia ra hiệu dừng đoàn lại. Một cô gái mặc áo sơ mi trắng, váy đen, đeo tấm thẻ của sòng bạc bước xuống, tự giới thiệu tên Son và cho biết đã chờ chúng tôi rất lâu rồi.
Cô gái tên Son (X) đang giới thiệu về casino |
Biết nhiều người trong đoàn không hề có hộ chiếu, Son liền lấy ra một tờ giấy viết tên từng người và gom chứng minh nhân dân cả đoàn lại. Qua trạm dễ dàng, chỉ 20 phút sau chúng tôi có mặt ở trường gà Takeo. Sau nhiều năm “móc túi” các con bạc người Việt, trường gà đã mở rộng quy mổ, tổ chức thành một tổ hợp cả đá gà và cờ bạc, xuất hiện thêm 10 bàn Blackjack (xì lát) và poker 5 lá.
Nhập sòng
Bà M. (41 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), một con bạc từng chinh chiến từ các sới bạc miền Đông cho đến miền Tây dẫn đầu đoàn quý bà hiếu thắng. Nhân viên chia bài Blackjack thấy bà M. dẫn hơn chục chiến hữu vòng vàng đầy tay, kim cương lấp lánh bước đến liền yêu cầu bảo vệ lấy thêm ghế trước sòng.
Cách sòng hơn chục mét, các quý ông trong đoàn đã nhanh chân ngồi chễm chệ trên các ghế quanh sới đá gà. Tiếng các biện gà la hét “con đỏ 2 chai (2 triệu- PV), con xanh 5 chai” vang lên cùng tiếng hò reo và những cái với tay đưa tiền hộc tốc.
Sòng bạc Campuchia luôn có sự góp mặt của các quý bà. |
Bà M. đã kết thúc ván đầu tiên, thu về 2 phỉnh trị giá 200USD. Những quý bà ban nãy còn e dè chưa dám móc tiền đổ phỉnh khi thấy “thủ lĩnh” nở nụ cười cũng mạnh dạn tham gia. Bà M. tiếp tục là một con bạc số đỏ khi giở lên 2 quân bài ban đầu gồm 1 át, 1 K (xì lát). Nhà cái mặc dù thúc thủ những vẫn tươi rói nụ cười như lúc ban đầu.
Sau 5 ván, thắng 3, thua 2, bà M. cùng một con bác khát nước đến từ Long Xuyên mạnh dạn đặt cược Double down (cược tiền gấp đôi). Sau khi các con bạc ra phỉnh lên bài, nhà cái nhẹ nhàng mở lên với 2 con át (được quy định là nước bài lớn nhất trong bài Blackjack) nên vơ vạch tiền con bạc.
3 tiếng sau, khi các quý bà đang tiếp tục sát phạt ông H., một người quen của bà M. từ bên sới xem đá gà chạy qua vỗ vai bà này nhắc nhở: “Chắc thôi về chị ơi, ông xã chị mà biết chị đi đánh bài nữa thì chỉ khổ tụi nhỏ”. Bà M. thoáng chút suy nghĩ rồi bảo: “Anh để tui làm vài tua nữa rồi tui nghỉ. Anh yên tâm, giờ ổng đang bên Đức”.
Biết không thể lay chuyển bà M. vốn cờ bạc đã ăn sâu vào máu, ông H. cũng không khuyên can nữa và quay về chỗ. 14 giờ chiều, sau khi bà M. và 4 người khác đã nướng vào sòng Blackjack khoảng 15.000 USD, đoàn khách hành hương gọi nhau ra về.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, bà M. có chồng là một đại gia ở quận Bình Tân nên cuộc sống sung túc thường xuyên rủ bạn bè, dối chồng là đi nghỉ mát để qua casino đánh bạc. Trong một lần sát phạt “quá liều”, bà này từng vay “chủ sổ” ở casino Winn 10.000 USD mong gỡ gạc.
Sau khi cố đấm ăn xôi, bà M. vẫn thua sạch gọi điện khắp nơi vay mượn nhưng không được đã bị người của casino giữ lại 2 ngày doạ cắt gân, khâu miệng. Đến khi chồng phải bỏ chuyến công tác mang tiền lên chuộc, bà M. mới được thả ra.
Minh Dũng