Kính thưa Quốc hội,
Tôi xin có một vài ý kiến về kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết 42 thí điểm về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
Tôi đồng ý với nhận định của Ngân hàng nhà nước, của Chính phủ cũng như của Ủy ban Kinh tế Quốc hội ở điểm kết quả xử lý nợ xấu chưa thực sự vững chắc. Thực trạng xử lý nợ xấu cho thấy nền kinh tế vẫn tiềm ẩn rủi ro và nợ xấu ngân hàng có khả năng tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Tuy nhiên, tôi muốn tập trung làm rõ thêm những nguyên nhân chính yếu dẫn tới thực trạng trên, thay vì chỉ vài lý do khách quan và chung được đề cập trong các báo cáo liên quan, từ đó củng cố cho sự cần thiết và tính ngoại lệ phải kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42 thí điểm xử lý nợ xấu tới cuối năm 2023.
Thứ nhất, trong suốt 2 năm trời đại dịch COVID-19 hoành hành, vấn đề duy trì chính sách tiền rẻ, tiền lỏng, bên cạnh những mặt cấp thiết tích cực của nó là những hệ lụy khó tránh khỏi. Đó là một phần đáng kể của dòng tiền dễ dãi này đã và đang tìm tới các kênh đầu tư và các nhóm tài sản rủi ro không được khuyến khích khiến vấn đề bong bóng ở một số lĩnh vực như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp ba không và nhiều tài sản tài chính khác ít hay nhiều, nhẹ hay nặng chắc chắn đã xuất hiện.
Thưa Quốc hội,
Truyền thông thời gian qua đã đề cập nhiều tới vấn đề này. Mới đây khi các cơ quan hữu trách nhà nước đã ra tay xử lý trọng điểm, lập tức những thị trường này co xẹp lại và rơi vào trầm lắng một cách bất thường. Tôi chỉ xin đơn cử vài con số liên quan thị trường chứng khoán để chứng minh, VNIndex sau khi gần như đi ngang suốt hai năm 18 và 19 đã tạo đáy ở mức 650 điểm vào tháng 3/2020 khi đại dịch COVID-19 bùng nổ trên quy mô toàn cầu và các biện pháp giãn cách xã hội lần đầu được áp dụng tại Việt Nam. Kể từ đó tới đầu tháng 4/22 nhìn chung thị trường liên tục đi lên và chạm vùng đỉnh điểm giá trên 1.500 điểm, tăng tới 250%, nhưng kể từ sau mốc đó đến trung tuần tháng 5 thị trường trong xu hướng lao dốc. Ngày 17 tháng 5 chỉ còn giao dịch quanh mức 1.200 điểm, rơi hơn 300 điểm, vốn hóa bay hơi cỡ 1 đến 2 triệu tỷ đồng, thanh khoản thị trường chỉ còn quanh mức 16.000 tỷ đồng, thấp xa so với thời điểm đạt 50.000 tỷ đồng.
Điểm lưu ý nữa là cũng tính từ tháng 3/2020 khi đại dịch COVID-19 bùng nổ toàn cầu tới cuối tháng 4/22 nhà đầu tư nước ngoài thực đã bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam tới 68.000 tỷ đồng, tương đương hơn 3 tỷ USD, còn tính từ đầu năm tới cuối tháng Tư mức bán ròng của nhóm này đạt 4,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 200 triệu USD. Câu hỏi đặt ra là có đúng dòng tiền rẻ từ ngành ngân hàng bơm ra một phần đáng kể đã tràn vào thị trường chứng khoán nói riêng, thị trường bất động sản và nhiều thị trường tài sản, tài chính nói chung khi mà khu vực kinh tế thực lúc đó đang bị co hẹp.
Đòn bẩy tài chính mà các nhà đầu tư sử dụng vốn ngân hàng hoạt động thế nào? Liệu nợ xấu ngân hàng trong các lĩnh vực rủi ro này hiện thực sự đứng ở mức bao nhiêu và sẽ còn gia tăng cỡ nào trong thời gian tới? Tất nhiên, những ngành kinh doanh bất động sản, chứng khoán, dịch vụ, tài chính ngân hàng đã kiếm lợi lớn trong suốt thời đại dịch, theo đó, thu ngân sách nhà nước từ các lĩnh vực này cũng tăng đột biến, bù đắp rất đáng kể cho những khoản hụt thu từ nhiều lĩnh vực sản xuất.
Đây cũng là một phần câu trả lời cho câu hỏi vì sao ngân sách nhà nước thặng dư cao trong khi nền kinh tế, doanh nghiệp còn rất khó khăn sau đại dịch đã được đặt ra trong phiên thảo luận tổ về kinh tế - xã hội tại đầu kỳ họp này. Những hệ lụy dễ thấy, dễ hiểu và toàn thị trường tài chính, tiền tệ, tổng thể nền kinh tế đã bị bóp méo, đang gia tăng và tích tụ rủi ro nay đối mặt với tình trạng lạm phát cao toàn cầu.
Xu hướng đảo chiều chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương, dẫn đầu là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED đã khiến thị trường tài chính quốc tế nhiều phen rung lắc mạnh, kéo theo rủi ro và làm tăng tính dễ tổn thương trong hệ thống tài chính, ngân hàng Việt Nam. Theo đó, bên cạnh khối nợ khoanh, nợ cơ cấu theo Thông tư 01, 03 và 14 của Ngân hàng nhà nước tiếp tục phình lên do hệ lụy từ nhiều đợt giãn cách xã hội để phòng, chống đại dịch, áp lực nợ xấu còn gia tăng từ khu vực phi sản xuất do rủi ro đảo chiều của chính sách.
Thứ hai, khả năng chúng ta đang bị trễ nhịp, lệch nhịp, lạc nhịp ở mức độ nhất định với kinh tế thế giới và cả khu vực khi mà tiến độ triển khai gói hỗ trợ tài chính tiền tệ theo Nghị quyết 43 của Quốc hội khá chậm chạp, ách tắc và hiệu quả sẽ không kịp bộc lộ rõ nét trước khi áp lực lạm phát cao xuất hiện, khiến Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước có thể bị vào tình thế lưỡng nan.
Như vậy, nhận định thực trạng nợ xấu cho thấy nền kinh tế vẫn tiềm ẩn rủi ro và nợ xấu ngân hàng có khả năng tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới đã khá rõ, bất chấp số liệu vừa được cập nhật từ Ngân hàng Nhà nước về nợ xấu của các tổ chức tín dụng tới 31/12/2022 chỉ còn khoảng 377,9 nghìn tỷ đồng, chiếm có 5,76% tổng dư nợ tín dụng cho nền kinh tế. Bởi thế, việc cần thiết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42 cho tới cuối năm 2023 để tránh bị khoảng trống pháp lý trong thời gian đợi gia cố khung khổ pháp luật về xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo nợ vay trở nên có sức thuyết phục, dù một số ý kiến phân tích khi thảo luận tại tổ là không nên kéo dài mà chỉ ưu tiên cho một lĩnh vực, đẩy khó khăn cho các lĩnh vực khác không phải là không có cơ sở.
Kính thưa Quốc hội, về vấn đề địa phương, cử tri Quảng Trị gửi đến Quốc hội, Chính phủ dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà được Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải quan tâm đầu tư có chiều dài hơn 23 km được khởi công từ tháng 7/2018 đến tháng 10/2019 mới hoàn thành được 5,1 km. Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải quyết định phê duyệt đầu tư tiếp đoạn phía Bắc 13 km. Điều đáng nói là công trình đang được đầu tư 2 đầu, đoạn giữa qua thành phố Đông Hà 4,2 km, đến nay chưa thu xếp được nguồn vốn.
Nghĩa là xây dựng đường giao thông nhưng không thông tuyến được. Vì vậy, hằng ngày, hằng đêm các dòng xe tải, container nối đuôi nhau rầm rập chạy xuyên qua trái tim thành phố trong sự nơm nớp lo sợ của người dân, đã có hàng trăm vụ tai nạn thương vong cho người dân trên con đường đau khổ, con đường tử thần này. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải, đơn vị chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với lãnh đạo tỉnh có giải pháp đầu tư phần đường còn lại để được thông tuyến, nhất thiết không để dự án đầu tư dở dang, lãng phí lớn nguồn lực của quốc gia và hệ lụy vô cùng to lớn của nhân dân nơi đây.
Xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Quốc hội.