Kính thưa Quốc hội,

Sáng nay Bệnh viện COVID Hoàng Mai của chúng tôi chỉ còn 10 bệnh nhân. Đây là cơ sở có nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID nặng và nguy kịch của Hà Nội và các tỉnh phía Bắc có những lúc lên đến hơn 300 bệnh nhân. Các cơ sở khác của Hà Nội, của các tỉnh khác hiện nay số lượng bệnh nhân cũng rất ít, tỷ lệ tử vong do COVID gây ra của chúng ta nhiều ngày nay gần như không có. Trận chung kết SEA Games chúng tôi cũng thấy 4 vạn người đi cũng không ai đeo khẩu trang, ngay trong hội trường này cũng không nhiều người đeo khẩu trang.

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu 

Tôi nghĩ các vị đại biểu cùng suy nghĩ với tôi hiện nay COVID đã đi sang giai đoạn thoái trào. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không tuyên bố chính thức kết thúc bệnh truyền nhiễm nhóm A. Theo quy định, bệnh truyền nhiễm nhóm A được khám và điều trị miễn phí, khi chuyển COVID sang trạng thái truyền nhiễm nhóm B, việc thanh toán, chi trả tiền khám và chữa bệnh sẽ như các bệnh lý khác có thể do bảo hiểm y tế chi trả hoặc người dân chi trả theo khám dịch vụ. Khi coi COVID là một chuyên khoa không có nghĩa ta hạ thấp sự nguy hiểm của dịch bệnh này mà chúng ta theo dõi thật sát, phản ứng linh hoạt.

Có ba chỉ số cần theo dõi, đó là xét nghiệm thăm dò để phát hiện sớm các biến chủng mới; thứ hai là ghi nhận sự lây lan đột ngột của dịch bệnh trong cộng đồng và thứ ba là tính tình hình bệnh nhân chuyển nặng phải nhập viện. Những chỉ số này nếu phát sinh vấn đề cần lưu ý thì cơ quan quản lý nhà nước sẽ chuyển trạng thái chống dịch, nghĩa là chúng ta không ngồi chờ diễn biến của COVID mà phản ứng linh hoạt.

Đã đến lúc phải trở lại bình thường cũ để hướng tới hai mục tiêu, thứ nhất là phục vụ cho lộ trình mở cửa phục hồi kinh tế thời kỳ hậu COVID. Thứ hai là tránh quá tải cho hệ thống y tế, các bệnh viện đủ sức điều trị các bệnh lý thông thường và bệnh lý COVID. Nếu có gì khác với trước khi bùng dịch, chúng ta cần phải khuyên người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng, rửa tay thường xuyên. Những ai nhiễm COVID nên ở nhà, có dấu hiệu chuyển tặng thì vào viện để chữa. Các trường hợp bệnh nhẹ và không có triệu chứng vẫn nên hạn chế tiếp xúc để tránh nguy cơ lây nhiễm trong nhóm nguy cơ cao như người già, trẻ sơ sinh phụ nữ có thai. Việc cách ly người bệnh dứt khoát không cực đoan như trước, bất cứ ai xét nghiệm nhanh âm tính có thể trở lại đi làm bình thường.

Kính thưa Quốc hội.

Dịch bệnh ảnh hưởng rất nhiều lĩnh vực mà báo cáo của Chính phủ đã chỉ ra, nhưng theo tôi ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất, để lại hậu quả nặng nề nhất chính là ngành y tế. Hệ thống y tế đã trải qua những giờ phút không thể nào quên. Những thành công đã được xã hội ghi nhận bằng nhiều hình thức nên tôi xin phép không nhắc lại ở đây. Những sai lầm đã phải trả giá đúng theo nguyên tắc công, tội phân minh.

Vấn đề đặt ra là sau cơn bão lớn, việc phục hồi và phát triển tốt hơn một ngành trụ cột trong an sinh xã hội sẽ diễn ra như thế nào. Không thể vì những vi phạm xảy ra mà chúng ta đề cả một hệ thống tê liệt. Những khó khăn trước đây như thu thập nhân viên y tế, mua sắm, đấu thầu trang thiết bị, vật tư thuốc men không được cải thiện mà thậm chí còn tệ hơn bao giờ hết. Nếu các vị đại biểu Quốc hội có thời gian thăm các bệnh viện địa phương mình sẽ thấy tình hình có thể coi là nguy hiểm này. Rất nhiều các nhân viên y tế, cán bộ bảo hiểm xã hội, các cử tri, người bệnh đã gửi gắm cho tôi nỗi lòng của mình về những khó khăn hiện nay trong tương lai của hệ thống y tế Việt Nam. Tìm được câu trả lời theo tôi không hề dễ dàng vì những vướng mắc đã kéo dài nhiều nhiệm kỳ ai cũng nhận ra nhưng ngày càng nhiều hơn và phức tạp hơn.

Việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, thuốc men là nỗi lo lớn nhất của các đại đa số các bệnh viện cả công và tư. Gần đây có vị bộ trưởng cũng than phiền với tôi là muốn ra mua viên Zinat, một loại kháng sinh rất thông dụng mà không thể mua được ở các cửa hàng. Hơn nữa, nguồn nhân lực chất lượng cao đã thiếu nay còn càng ít hơn, vì mức lương không tăng mà có xu hướng giảm. Theo thống kê, ở các bệnh viện công không đủ phương tiện, cơ sở vật chất để triển khai những kỹ thuật mới, hiện đại khiến các bác sĩ giỏi đến đâu cũng đành phải bó tay, nản lòng. Vậy, tôi kính đề nghị Quốc hội những vấn đề sau:

Thứ nhất, rà soát cho ý kiến chi tiết, cụ thể sớm để hoàn thiện dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) trong kỳ này và thông qua ở kỳ họp tiếp theo.

Thứ hai, giám sát Chính phủ, ban hành sớm các nghị định, thông tư then chốt nhằm tháo gỡ các vướng mắc nghiêm trọng của hệ thống y tế, như quyết nghị giảm tốc độ dịch COVID, như hướng dẫn quyết toán các chi phí chống dịch, thống nhất thanh toán chi trả bảo hiểm y tế cho một số lĩnh vực cụ thể.

Thứ ba, có nguồn ngân sách cụ thể ghi trong gói hồi phục kinh tế cho y tế tuyến cơ sở; đầu tư các kỹ thuật cao tại các bệnh viện chuyên ngành; chính sách đào tạo, nâng cao chất lượng, thu hút tài năng, nguồn nhân lực đang vô cùng khó khăn của ngành y tế hiện nay.

Cuối cùng, với tư cách là một bác sĩ vẫn đang thường xuyên trực tiếp điều trị cho người bệnh, tôi rất mong các vị lãnh đạo cao cấp, các vị đại biểu Quốc hội hiểu được phần nào những khó khăn mà chúng tôi đang gặp phải, nó không chỉ là về vật chất mà trong lúc này chủ yếu là về tinh thần, sự ổn định và phương hướng phát triển rõ ràng là điều nhân viên y tế chúng tôi cần nhất lúc này.

Đại diện COVID vừa qua đã chứng minh khả năng vượt khó của ngành y tế Việt Nam. Tự hào khi tôi được trực tiếp chứng kiến vị Chủ tịch trường Đại học Y khoa Stanford chia sẻ với Thủ tướng Chính phủ trong chuyến đi vừa qua về sự khâm phục hình mẫu chống dịch của Việt Nam. Với nguồn lực hạn chế nhưng tỷ lệ tử vong chúng ta thấp hơn rất nhiều so với các quốc gia giàu có, công đầu chắc chắn là những cán bộ, nhân viên y tế Việt Nam. Nhưng chính họ trong thời bình lại vô cùng hoang mang khi những biến cố dồn dập xảy ra, những con sâu đã bị gạt khỏi hệ thống, những người mới nhận nhiệm vụ lại vô cùng bối rối, loay hoay chưa tìm được đường đi cho đúng, vì đi đâu cũng vướng, làm gì cũng có thể sai khi mà hệ thống pháp luật hiện nay chưa hoàn chỉnh.

Chúng ta luôn coi an sinh xã hội là mục đích để phấn đấu. Y tế và giáo dục là hai trụ cột của an sinh xã hội, nhưng hai lĩnh vực này đang gặp vô vàn khó khăn. Sự ảnh hưởng không chỉ một vài năm mà theo tôi sẽ hàng nhiều năm, qua nhiều thế hệ để lại những hậu quả khó lường mà thiệt hại nhất chính là người dân, cử tri của chúng ta. Rất mong các vị đại biểu Quốc hội đặc biệt lưu ý.

Xin trân trọng cảm ơn.