Vụ án chị em nhà Papin (đầu thế kỷ 20) nổi tiếng không chỉ bởi
tính bạo lực rùng rợn mà còn bởi cả thủ phạm và nạn nhân đều là nữ. Vụ việc đã
gây náo động dư luận với các chi tiết ghê tởm về sự loạn luân và thói đồng dục
nữ. Động cơ tội ác chưa bao giờ được làm sáng tỏ: hai thủ phạm phát rồ phát dại
hay họ đã tính toán kỹ lưỡng để trả thù chủ vẫn còn là câu hỏi.
Cũng giống như những người nông dân Pháp đầu thế kỷ 20, Christine và
Léa Papin đã trải qua thời ấu thơ tăm tối ảm đạm. Cha họ, Gustave là một kẻ
nghiện rượu còn người mẹ, Clémence là một phụ nữ cẩu thả và đồng bóng với rất ít
bản năng làm mẹ.
Vào năm 1901, Clémence đã buộc phải cưới Gustave do có
chửa đứa con đầu lòng của họ, Émilia. Sau khi con gái thứ hai chào đời năm 1905,
Clémence quyết định cô không thể chăm nom các con nên đã đưa Christine tới nhà
chị gái của Gustave sống. Năm 1911, con gái thứ ba chào đời, Léa. Ngay sau đó,
Clémence phát hiện ra sự thật ghê tởm rằng chồng cô đã cưỡng hiếp chính con gái
mình, Émilia, lúc đó mới 10 tuổi.
Clémence ngay lập tức li dị chồng.
Tuy nhiên, hành động của cô ta không phải vì lợi ích của đứa con nhỏ tội nghiệp
mà vì khát khao trả thù người chồng phản bội. Cho rằng Émilia đã quyến rũ bố và
để trừng phạt con gái, người mẹ đã tống khứ con vào trại mồ côi do tu viện Le
Bon Pasteur điều hành. Bà ta cũng coi Léa mới chập chững biết đi là gánh nặng
nên đã đưa bé tới sống với bác.
Émilia và Christine lớn lên rất thân thiết với nhau
trong trại trẻ mồ côi. Từ khi Émilia trở thành một nữ tu sĩ, Christine lúc nào
cũng nghĩ cô sẽ theo chân chị. Tuy nhiên, Clémence - người phụ thuộc vào sự giúp
đỡ của các con gái khi họ đủ tuổi làm việc - trở nên giận giữ với Émilia vì cô
không giúp đỡ mẹ. Do vậy, người phụ nữ này cấm Christine noi gương chị.
Clémence đưa con gái Christine ra khỏi trại Le Bon Pasteur và cho cô làm
giúp việc ở khu Le Mans. Do được Le Bon Pasteur dạy cách lau dọn, sửa chữa và
nấu nướng nên Christine rất phù hợp với công việc này. Tuy nhiên, cô đổi nhiều
đời chủ trong những năm đầu tiên đi làm, bởi vì các mức lương mà cô nhận được
chưa bao giờ làm hài lòng người mẹ quá quắt.
Cũng giống như chị gái, Léa
được đưa tới nhà người thân sống và sớm phải lao động cật lực. Sau này, hai chị
em gặp lại nhau và luôn cố gắng làm việc cùng nhau bất cứ khi nào có thể.
Năm 1926, khi 22 tuổi, Christine có được một vị trí trong gia đình
Lancelin ở thành phố Le Mans. Gia đình này bao gồm René Lancelin, một luật sư về
hưu, vợ ông là Léonie và hai cô con gái đã lớn nhưng một trong số họ, Geneviève,
dù đã 27 tuổi vẫn sống ở nhà. Họ là một gia đình nền nếp, sống yên bình. Sau khi
thuê Christine được 2 tháng, họ quyết định thuê cả cô em Léa. Christine nấu ăn
còn Léa làm hầu phòng. Họ làm việc 12-14 tiếng mỗi ngày và chỉ có nửa ngày nghỉ
mỗi tuần để tới nhà thờ vào Chủ nhật. Hai cô gái không bao giờ đi xem phim,
không có người theo đuổi và không kết bạn với bất cứ người giúp việc nào.
Các chủ cửa hiệu ở địa phương thấy hai chị em Christine và Léa kỳ quặc.
Mặc dù họ được khen ngợi là làm việc chăm chỉ nhưng có ít nhất một người có các
vấn đề cá nhân với Christine. Người phụ nữ này - thuê Christine được 15 ngày -
miêu tả cô hay tự ái, kiêu căng và nổi loạn.
Mặc dầu vậy, nhà Lancelin
dường như vẫn thích Christine. Ông Lancelin chưa bao giờ nói một lời với hai
người hầu gái trong suốt 7 năm họ làm việc tại nhà ông. Mọi mệnh lệnh đến
Christine đều thông qua bà Lancelin.
Christine và Léa được ăn ngon, ở
phòng ấm nhưng được trả chưa đầy 2.000 USD/năm. Khi Léonie Lancelin nhận ra rằng
hai cô hầu phải gửi toàn bộ số tiền họ kiếm được cho mẹ, bà yêu cầu họ không làm
vậy nữa. Do vậy, chị em nhà Papin bắt đầu gọi bà Lancelin là "Mẹ" khi họ nói
chuyện với nhau.
Tuy nhiên, bà chủ không phải lúc nào cũng đối xử tốt với
hai cô gái. Bà luôn đặt ra các tiêu chuẩn và thường xuyên đi găng tay trắng để
kiểm tra đồ đạc trong nhà xem có còn bụi không. Có một lần, Léa quên không nhặt
một mẩu giấy trên sàn khi lau dọn và bà Lancelin bắt cô quỳ xuống làm lại. Sau
vụ việc, cô hầu phòng nói với chị gái: "Tốt nhất là bà ta đừng làm thế lần nữa,
nếu không thì biết tay em".
Christine 28 tuổi và Lea mới 21 tuổi vào
ngày 2/2/1933 mặc dù trong những bức ảnh mà báo chí chụp được, họ trong già hơn
nhiều.
Hôm đó, mẹ con nhà Lancelin đi mua sắm và dự định sẽ
về nhà người thân ăn tối. Ông Lancelin cũng từ nơi làm về thẳng đó để gặp vợ
con. Cả nhà đi vắng và hai cô hầu nghĩ họ sẽ về muộn đêm đó. Theo chị em Papin,
họ đã dành cả ngày làm nhiệm vụ của mình. Một trong những công việc mà Léa phải
làm là mang bàn là hỏng đi sửa. Khi trở về, cô cắm điện để là đồ nhưng nó vẫn
hỏng. Christine bảo em chờ đến sáng hôm sau để sửa vì cả nhà đều đi vắng.
Khoảng 5h30 đến 7h tối, mẹ con nhà Lancelin bất ngờ trở về nhà.
Christine gặp họ ở cửa để nói rằng điện bị mất và bàn là lại hỏng.
Theo
Christine, ngay khi nghe tin, bà Lancelin nổi cơn thịnh nộ. Christine túm ngay
lấy cái bình và đập vào đầu bà chủ. Geneviève chạy lại giúp mẹ và cuộc ẩu đả
giữa hai bên diễn ra. "Tao sẽ giết cả nhà chúng mày", Christine hét
lên.
Nghe thấy tiếng ầm ĩ, Léa xông ra đánh bà Lancelin,
người vừa tỉnh dậy sau cú giáng vào đầu. Sau đó bắt đầu cái mà nhà phân tích nổi
tiếng của Pháp Jacques Lacan mô tả là "vũ điệu tàn khốc của bốn
người".
Christine hét lên với Léa: "Đập đầu bà ta xuống đất" và "móc mắt
bà ta ra". Léa làm đúng như vậy và Christine hành động tương tự với Geneviéve.
Mẹ con nhà Lancelin bị mất mắt nên không thể chống cự nổi. Chị em nhà Papin đi
lấy vũ khí. Họ dùng một con dao và một cái búa đánh đập hai nạn nhân đến chết.
Trong một hành động ghê rợn, họ còn dùng dao xẻo mông và đùi hai nạn nhân.
Genevieve Lancelin đang đến kỳ kinh nguyệt và họ lấy thứ máu đó phết lên người
bà Lancelin. Khi kết thúc công việc, chị em Papin lau dọn đống bừa bãi rồi đi
ngủ.
Trong khi đó, ông Lancelin vẫn chờ vợ con tới ăn tối ở nhà người
thân. Sau một lúc, ông quyết định về nhà xem tại sao họ lâu như vậy. Khi về đến
nhà, ông không thể bước vào bên trong vì cửa bị khóa. Lúc đó, ông nghĩ vợ và con
gái đã rời đi và hai cô hầu gái có thể mải lau dọn mà không nghe thấy tiếng
chuông. Ông quyết định trở lại nhà em vợ với hy vọng vợ con đã đến đó. Tuy
nhiên, vẫn không thấy bóng dáng họ đâu.
Sốt ruột, ông Lancelin bèn trở về nhà cùng với một
người bạn. Ngôi nhà tối om, chỉ có một ngọn nến sáng hắt ra từ cửa sổ phòng
người giúp việc. Không thể vào bên trong, họ đi tìm sự giúp đỡ và trở lại cùng
hai cảnh sát. Cuối cùng, một cảnh sát trèo được tường để vào nhà.
Sau
này, Christine khai rằng họ đã chặn các cửa vì họ không muốn ông Lancelin phát
hiện ra xác vợ và con gái.
Khi đi qua bếp vào trong nhà, mọi thứ dường
như sạch sẽ và ngăn nắp cho đến khi viên cảnh sát nhìn thấy qua ánh đèn một một
cầu mắt nằm trên cầu thang dẫn lên tầng 2. Lúc này, họ yêu cầu ông Lancelin
không tiến vào thêm nữa. Trên tầng 2, họ phát hiện vợ con ông với khuôn mặt bị
mất mắt và thi thể bị đánh đập đến nỗi không thể nhận ra.
Chị em nhà
Papin ngay lập tức nhận tội. Họ không tỏ ra ăn năn và khẳng định mình chỉ tự vệ.
Nhưng vào sáng hôm sau, tin tức vụ giết người đã lan khắp nước Pháp và
các báo thi nhau cập nhật tình hình. Có nhiều luồng quan điểm trong dân chúng về
số phận của chị em nhà Papin với đa số muốn họ đền mạng còn số ít tỏ ra cảm
thông, viện dẫn điều kiện sống tồi tệ là tình cảnh chung của những người giúp
việc.
Đám tang của mẹ con nhà Lancelin được nhiều người để ý và được
binh lính bảo vệ. Tuy nhiên, phiên tòa xử chị em nhà Papin vào tháng 9 năm đó
còn được dư luận quan tâm hơn. Cảnh sát cũng được huy động để kiểm soát đám đông
tập trung quanh tòa án trong phiên xử kéo dài 13 giờ đồng hồ. Quan tòa kết luận
hai bị cáo là những kẻ máu lạnh chứ không hề điên loạn.
Án được tuyên với
Christine bị tử hình trên máy chém ở quảng trường công cộng ngày 30/9/1933. Léa
lĩnh án 10 năm tù khổ sai do hành động chịu sự ảnh hưởng của chị gái.
Trong lúc chờ thi hành án, Christine trở nên điên loạn. Cô ta bị ảo giác
và thường xuyên tuyệt thực, cầu xin được gặp em gái. Vào tháng 7/1933, nữ tử tù
này còn định tự móc mắt mình. Khi tình hình trở nên tồi tệ thêm, cai ngục đã cho
Christine gặp Léa. Các thông tin cho biết, khi chị em đoàn tụ, Christine đã cư
xử theo một cách bệnh hoạn về tình dục với em gái, mở khuy áo của em gái ra và
cầu xin cô ta "Hãy nói Có, thôi nào".
Vào ngày 22/1/1934, Tổng thống Albert Lebrun ban
lệnh hoãn xử tử Christine. Cô ta bị kết án lại mức chung thân lao động khổ sai
nhưng được chuyển tới nhà thương điên ở Rennes vài năm sau đó. Cuối cùng,
Christine bị suy sụp do nhịn ăn và chết ở tuổi 32 vào tháng 5/1937.
Năm
1941, Léa được tự do sau 8 năm ngồi tù nhờ cải tạo tốt. Cô về sống với mẹ ở
Nantes và được nhận vào làm hầu phòng trong một khách sạn dưới một cái tên khác.
Có nhiều thông tin về ngày Léa chết nhưng một số nguồn tin cho biết cô qua đời
vào năm 1982.
Thanh Hảo (Theo Crime)