Tôi không biết bố mẹ mình là ai, chỉ biết rằng tôi được sư thầy ở chùa nuôi lớn. Tuổi thơ của tôi gắn liền với tiếng tụng kinh, gõ mõ và khung cảnh yên bình của ngôi chùa nhỏ vùng Bắc Bộ này.
Tuy được nuôi dưỡng trong chùa nhưng sư thầy yêu quý tôi như con. Thầy cho tôi ăn học đàng hoàng. Khi tôi đỗ đại học, thầy động viên tôi rất nhiều, thầy lo mọi thứ cho tôi. Tiền ăn học, tiền ở trọ một tay thầy lo. Với tôi sư thầy như người cha, người mẹ vậy.
Cuộc sống có chút vất vả, điều đó lại giúp tôi có bản lĩnh và nhiều nghị lực. Tôi ý thức được rằng mình phải cố gắng thật nhiều. Trong suy nghĩ, đôi khi tôi thắc mắc bố mẹ mình là ai, liệu tôi có nên đi tìm họ và liệu tôi có thấy? Sư thầy đã cho tôi nhiều lời khuyên bổ ích.
Ra trường tôi tìm được công việc vừa ý, có thu nhập và đã tự mua cho mình một căn nhà nhỏ. Rảnh rỗi tôi về thăm sư thầy, nơi đó tôi coi như quê hương mình.
Tôi gặp và quen anh, chúng tôi đều đã chín chắn về tuổi tác và sự nghiệp. Yêu nhau một năm chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Anh rất hiểu tôi và yêu tôi, tôi cũng thế.
Ngày ra mắt gia đình anh, tôi vừa vui vừa lo lắng. Chuẩn bị tâm lý và chút quà, tôi tự tin khi anh đến đón tôi. Bố mẹ anh cũng niềm nở đón tiếp khiến tôi yên tâm phần nào. Mọi việc tưởng chừng suôn sẻ nhưng...
Sau bữa cơm, tôi cùng gia đình anh ngồi chuyện trò vui vẻ. Mẹ anh hỏi tôi về hoàn cảnh gia đình. Có lẽ do người yêu tôi chưa nói chuyện nên khi tôi nói mình là trẻ mồ côi được nuôi lớn lên ở chùa, mẹ anh sững người lại. Bà không tỏ thái độ gay gắt gì ngay lúc đó nhưng tôi thoáng thấy bà không vui và ít nói hẳn.
Khi về tôi có chia sẻ với anh, anh gạt đi, bảo tôi hay suy nghĩ nhiều. Tôi không đề cập tới chuyện đó nữa nhưng trong lòng không yên.
Mọi chuyện giữa hai chúng tôi vẫn bình thường, tôi chờ ngày anh đưa bố mẹ về thưa chuyện với sư thầy mà mãi chưa thấy. Tôi hỏi thì anh nói cho anh chút thời gian để lo mọi chuyện, cũng cần chuẩn bị nhiều thứ nữa. Tôn trọng anh tôi không hỏi gì thêm, chỉ bảo anh có gì hãy chia sẻ cùng em, anh ừ rồi an ủi tôi. Trong lòng lo lắng nhưng tôi không muốn gặng hỏi anh nhiều. Tôi sẽ chờ.
Một ngày tôi nhận được điện thoại của mẹ anh, bà hẹn gặp tôi và nói đừng để anh biết. Tôi đến quán cafe gặp bà. Trong câu chuyện bà muốn chúng tôi chia tay nhau. Tôi hỏi lý do thì bà bảo chúng tôi không hợp nhau. Nói thế nào mẹ anh cũng khăng khăng như vậy. Bà chào tôi ra về khi ly cafe còn hơn một nửa.
Tôi một mình lặng lẽ ngồi trong quán cafe suy nghĩ, tin nhắn điện thoại vang lên. Mắt tôi nhoà đi khi đọc dòng chữ "Bác xin lỗi, bác không thích con dâu của bác là trẻ mồ côi. Cháu hãy buông tha cho con trai bác".
Trẻ mồ côi là xấu sao? Tôi đâu được chọn số phận. Tôi phải làm gì lúc này đây?
Thanh Thúy
Đổ vỡ hôn nhân vì mẹ chồng bất ngờ đòi 200 triệu tiền ăn học đại học của chồng
Thấy con làm ăn khá giả, mẹ chồng bỗng dưng đòi 200 triệu là tiền đã nuôi chồng ăn học từ hồi chưa kết hôn.