- Đã 29 tuổi đầu nhưng tôi vẫn chưa một lần yêu ai, hay cảm nhận tình yêu từ người con gái nào. Trong một lần đi chơi xa với bạn bè  tôi gặp em,  người con gái với mái tóc dài đen, dáng người thon nhỏ. Tiếp xúc với em thấy em ăn nói nhẹ nhàng, dễ thương như gái thôn quê.

> Bình chọn Mối tình đầu "câu" giải thưởng lớn
>> Bản tình cuối 
>>
Như cánh vạc bay 

Ngay hôm đó tôi đã bị em hút hồn, tôi cố tình xin điện thoại của em và rồi từ đó chúng tôi liên tục liên lạc với nhau  và rồi tôi yêu em từ lúc nào không hay.

Tình yêu như làm cho tôi dắm chìm và quên hết  những người con gái khác trên đời. Và tôi không biết em có yêu tôi thật lòng không nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn rất mặn nồng. Rồi những buổi đi chơi gần xa, trong một lần say em và tôi đã lầm chuyện ấy. Khi tỉnh dậy tôi không muốn hỏi em còn trinh nguyên con gái hay là đã từng có người đến trước tôi. Chỉ biết, tôi thấy yêu em đến phát điên dại.

Nhưng hỡi ơi, trong  một lần đi chơi với  em, có một  người trong nhóm bạn của tôi đã kêu tôi ra và hỏi nhỏ,”bồ” của mày đấy hả? Tôi lúc đó rất tự tin trả lời:.uhm bồ ta đấy. Người đó tự dưng biến sắc và nói nhỏ vào tai tôi: ”tao biết tao nói chuyện này sẽ  không hay với mày nhưng là bạn tao khuyên mày chân thành hãy từ bỏ nó đi”.Tôi nghe qua cũng đôi chút giật mình, nhưng rồi cố gượng hỏi lại bạn  rằng tại sao mày lại nói thế? Anh bạn tôi ngập ngừng và nói: “T là gái điếm mày biết không?”.

Ảnh minh họa

Tôi như bị sét đánh ngang tai, ù đầu, mông lung, không thể suy nghĩ gì thêm và  cũng không nói được lời nào. Tôi nói như gào lên: “Tao không tin, tao không tin..mày nói lại cho tao nghe đi!”. Người  bạn của tôi đã không nhắc lại cho tôi mà chỉ vỗ vai tôi như an ủi. Tôi chết điếng.

Ngày hôm đó đi chơi với tôi, em vẫn giữ vẻ dịu dàng của người con gái. Em vẫn vui đùa như thường ngày, nhưng cũng từ ngày hôm đó tôi bắt đầu suy nghĩ về em nhiều hơn. Nhưng lần này không phải nghĩ về em như những lần nhớ nhung khác,xen lẫn với nhớ nhung là đôi chút ích kỉ và cay đắng. Tôi luôn tự đặt câu hỏi trong đầu mình. Có phải em  là người  như vậy không? Và rồi sau nhiều ngày đêm suy nghĩ tôi vẫn bỏ qua lời người bạn tôi đã nói, vì tôi nghĩ rất có thể người bạn đó chọc mình, hay ghen tức vói mình thì sao? Rồi tình yêu như chín mọng hơn.

Tôi đưa em về nhà ra mắt bố mẹ tôi, em cũng lấy được lòng người nhà của tôi vì những cử chỉ và lời nói của em. Tôi hạnh phúc và quên bẵng luôn câu chuyện mà bạn  tôi đã nói. Nhưng  không chỉ một người  và rồi nhiều người nữa biết tôi và em quen nhau đều nói như lời người bạn của tôi. Tôi nghe mà không thể tin. Tôi cảm thấy không sao tin nổi em lại là người như thế. Và rồi chuyện của em cũng đến tai ba mẹ tôi, ba mẹ tôi ngăn cản và bắt tôi xa em.

Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nếu tôi trực tiếp hỏi em rằng em có phải như người ta nói không, thì sẽ ra sao nhỉ. Em sẽ phản ứng thế nào? Nhưng tôi đã không đủ can đảm hỏi em vì sợ nếu  không phải thì sẽ làm em tổn thương, xúc phạm em ghê lắm. Tôi quyết định bỏ qua và về xin phép ba mẹ và gia đình cho tôi được cưới em làm vợ nhưng ba mẹ tôi phản đối kịch liệt, quyết không cho tôi cưới em.

Tôi đã bỏ nhà đi mấy ngày  liền để thuyết phục ba mẹ tôi. Vì xót lòng lo sợ con gặp phải người không tử tế mẹ tôi đã đến gặp em và nói chuyện với em. Em đã ấp úng trả lời với mẹ tôi rằng: “ Bác ơi con là  đứa con gái hư hỏng, mong bác hiểu cho con, con xin lỗi bác và anh, nhưng con yêu con trai bác thật lòng…” . Mẹ tôi ngay lập tức điện thoại cho tôi và bắt em phải nói rõ mọi chuyện cho tôi nghe. Tôi như chết đứng và tái mặt đi khi nghe được từ miệng em nói rằng, anh tha lỗi cho em, nhưng… nhưng em là….” .

Em không nói nên lời nhưng tôi cũng đã hiểu rằng em chính là người như bạn tôi đã nói. Tôi đau dớn cầm cái điện thoại ném tan tành, và chạy xe máy thục mạng trên đường. Tôi chạy mãi, chạy mãi, đến khi quá mệt và rã rời mới dừng xe lại. Và cũng từ đó tôi quyết định không điện thoai cũng như nhắn tin cho em. Tôi thấy mình bị tổn thương sâu sắc.  Em cũng bặt vô âm tín, không một lần nhắn tin cho tôi. 

Vài ngày sau, khi vết đau em gây ra cho tôi còn rất đau thì một người bạn cùng phòng với em gặp tôi và nói rằng:  “T nó rất yêu anh, nhưng nó biết rằng không có người đàn ông nào có thể chấp nhận một người con gái  như nó và nó biết anh cũng là một trong số những người đàn ông đó, nên nó đã bỏ đi rồi…”. Tôi lại nghe trái tim thêm lần nữa nhói đau, em đã ra đi không lời từ biệt. Em cũng không gặp tôi hay nhắn một lời thanh minh…Em đã biến mất khỏi đời tôi như chưa từng tồn tại…

Và rồi cuộc sống cứ qua đi, tôi không thể quên được vết đau mà em đã gây ra cho tôi, tôi cũng chưa thể mở lòng ra với ai thêm được. Nhưng nhiều lần tôi tự hỏi tôi có bỏ qua được cho em không? Tôi có quá nhỏ mọn hay không, sao tôi không gặp em và nghe em kể vì sao em lại bước chân vào con đường nhơ nhớp ấy. Em mãi mãi đã im lặng và tôi đã mãi mất em. Tôi có sai lầm không khi đã để  em ra đi mà không hề níu giữ . Tôi  làm vậy  đã đúng chưa?  Xin các bạn hãy cho tôi một câu trả lời để tôi có thể quên em và không hận em - mối tình đầu cay đắng của tôi…

Để ký ức của mối tình đầu một lần sống lại sau biết bao năm tháng được in sâu trong ký ức, Tintuconline.com.vn phối hợp với Nhà xuất bản Dân Trí tổ chức cuộc thi viết với chủ đề “MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI”. Tổng giải thưởng trị giá 100 triệu và được in thành sách do Nhà xuất bản Dân Trí ấn hành và bán trên các hiệu sách toàn quốc. Cơ cấu giải thưởng bao gồm:

1 Giải đặc biệt trị giá 20 triệu đồng

1 Giải nhất trị giá 15 triệu đồng

2 giải nhì trị giá 10 triệu đồng

3 giải ba trị giá 5 triệu đồng

Và những giải thưởng hấp dẫn khác của các nhà tài trợ

Với cơ hội nhận được 20 triệu cho giải nhất bằng chính những kỷ niệm được sống dậy của mối tình đầu, hãy gửi ngay những tâm tư, những điều mà bấy lâu nay bạn luôn giữ kín trong lòng tới địa chỉ email: tintuconline@vietnamnet.vn hoặc nxbdantri@gmail.com.

  Lê Nguyễn Chí Cường