Kỷ niệm 10 năm ngày cưới, tôi không ngờ lại là ngày đau khổ nhất cuộc đời mình.

Vợ chồng tôi cưới nhau 10 năm nay, đã có 2 đứa con, đủ nếp đủ tẻ. Con lớn 8 tuổi, con nhỏ 5 tuổi. Chúng tôi không giàu nhưng đến nay cũng có nhà, có xe sau 10 năm chắt bóp. 

Anh đối xử với vợ con rất tốt. Thu nhập của anh gấp đôi vợ nhưng không nề hà việc nhà, đưa đón con đi học…

Với vợ, anh cũng quan tâm. Các ngày lễ Tết, anh luôn chu đáo chuẩn bị quà cáp không thiếu ngày nào. Chỉ có điều, những âu yếm, thân mật trong giao tiếp giữa 2 vợ chồng gần như không còn nữa. 

Đi làm về, chúng tôi chỉ nói chuyện con cái, thi thoảng kể chuyện đồng nghiệp, cơ quan. Những đoạn trao đổi qua tin nhắn, mạng xã hội cũng chỉ ngắn gọn, xoay quanh cơm áo gạo tiền.

Tôi hơi buồn nhưng lại nghĩ chẳng có cặp đôi nào quấn quýt, mặn mà được mãi như ngày đầu. Tình cảm vợ chồng sau 10 năm hẳn phải có những cách thể hiện khác đi. Tôi yên tâm với suy nghĩ đó cho đến khi chuyện xảy ra.

Quay lại chuyện chồng tôi, anh không chỉ được đánh giá là người chồng thương yêu vợ con, mà còn đối xử với nhà vợ rất tử tế. Suốt bao năm, anh chưa để mất lòng ai bao giờ. Cả họ nhà tôi đều khen tôi tốt số. 

Cách đây 1 năm, em gái tôi lên thành phố học đại học. Nhà còn mỗi cô út đang học hành, tôi ngỏ ý với anh muốn cho cô ở nhờ mấy năm để tôi tiện bảo ban em. Anh đồng ý ngay. Tôi không nói ra nhưng biết ơn anh rất nhiều.

Em gái tôi ngoan ngoãn, chịu khó. Được ở chung với anh chị không mất tiền nhà, tiền ăn nên em cũng biết điều, giúp đỡ chúng tôi khá nhiều việc từ cơm nước đến đưa đón các cháu. 

Tôi nghĩ, có lẽ vì thế mà chồng tôi rất quý em. Các ngày lễ dành cho phụ nữ, anh mua quà cho cả vợ lẫn em vợ. Tôi thấy anh em hòa thuận nên cũng mừng. 

Cho đến cách đây mấy hôm, sắp đến kỷ niệm ngày cưới 10 năm, tôi ra tiệm vàng quen định bụng mua một cặp nhẫn đôi cho 2 vợ chồng. Tôi và chủ tiệm thân quen từ lâu vì tháng nào tôi cũng ra mua 1 chỉ vàng tiết kiệm. 

Tôi cũng vui miệng kể với bà chủ chuyện kỷ niệm ngày cưới. Nghe xong, chị bảo: “Thảo nào, hôm trước chồng em cũng ra đây mua chiếc dây chuyền”. Chị chỉ cho tôi mẫu dây chuyền anh mua, còn khen tôi có chồng tâm lý. 

day chuyen.jpg
Chiếc dây chuyền vàng trên cổ em gái khiến tôi sững người. Ảnh minh họa: Gold Jewelry

Tôi hơi bất ngờ vì trước giờ anh đều tặng vợ những món quà đơn giản, chỉ đáng giá vài trăm đến 1-2 triệu đồng là cùng. Hẳn là kỷ niệm 10 năm nên anh muốn “chơi lớn”. Suốt mấy ngày, tôi vui ra mặt, mong đến ngày kỷ niệm để nhận quà của anh.

Tối hôm đó, tôi có làm một bữa tiệc ngọt nho nhỏ, chỉ có gia đình quây quần bên nhau. Tôi đưa ra cặp nhẫn đôi tặng anh và đeo cho cả mình. Đang háo hức với món quà anh sắp tặng thì anh lại đưa ra chai nước hoa tặng tôi.

Tôi tiu nghỉu mất mấy phút nhưng cố tỏ ra như không có chuyện gì. Cả tối hôm đó, tôi nghi hoặc. Không biết bà chủ tiệm vàng có nhầm chồng tôi với ai không, hay là…

Nghĩ vậy nhưng tôi lại tự gạt đi ngay. Từ trước tới nay, tôi chưa từng nghi ngờ anh có ai khác ngoài vợ. Sau hôm đó, tôi cũng không thăm dò, hỏi han gì anh chuyện đó nữa. 

Nhưng vài hôm sau, tôi giật mình khi thấy cô út đeo chiếc dây chuyền giống hệt mẫu bà chủ tiệm vàng nói chồng tôi đã mua. Tôi sững người, nghi hoặc, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn trong đầu. 

Khi đã bình tĩnh hơn, tôi nhận ra còn vài ngày nữa là tới sinh nhật em. Hay là chồng tôi mua tặng em nhân dịp sinh nhật?

Nhưng chiếc dây chuyền có giá tới gần chục triệu đồng, tặng quà sinh nhật cho em vợ mà cần giá trị đến thế sao? Thậm chí, anh còn chưa mua tặng vợ món quà nào giá trị đến thế.

Quan trọng nhất là anh không hề kể gì với tôi chuyện này. Nếu không có gì khuất tất, hẳn là anh phải hào hứng kể với vợ chuyện này mới đúng! 

Không đợi thêm, tôi dò hỏi em gái: “Dây chuyền mới à? Xinh nhỉ!”. Tôi nhận thấy em hơi lúng túng rồi bảo: “À, bạn em tặng, hàng giả ấy mà!”.

Tôi cứ suy nghĩ mãi về câu trả lời của em. Nếu đó đúng là chiếc dây chuyền chồng tôi tặng em, em nói dối như vậy chứng tỏ giữa 2 người có chuyện không bình thường. 

Mấy hôm nay, tôi mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng như người mất hồn. Tôi còn cất công ra tiệm vàng để xem lại thật kỹ chiếc dây chuyền trong tiệm xem có phải tôi nhìn nhầm hay không. Nhưng không, nó giống y như chiếc dây em tôi đang đeo trên cổ. 

Đứa em út ngây thơ ngày nào của tôi đang làm gì đây? Tôi không tài nào hiểu nổi chồng tôi và em nghĩ gì mà dám tơ tưởng nhau như vậy? 

Hiện tại, tôi đang vừa đau khổ vừa rối trí. Liệu tôi có nên chặn đứng mối quan hệ này trước khi mọi chuyện đi quá xa? 

Độc giả giấu tên