Tôi 30 tuổi, chưa từng kết hôn. Nhan sắc của tôi chỉ ở tầm trung, tôi học hành không nhiều nên làm công nhân tại một nhà máy cách nhà 40km.
Tôi ở trọ để tiện đi làm, chỉ về nhà khi có công việc cần thiết. Từ khi tôi 27 tuổi, mỗi dịp Tết đến, tôi luôn gặp rất nhiều áp lực từ phía gia đình và họ hàng về chuyện "ế chồng".
Dịp Tết vừa qua, khi lướt trên mạng xã hội, tôi vô tình thấy có dịch vụ cho thuê người yêu. Tôi đánh liều liên hệ và chọn được người tên Hùng, có ngoại hình chững chạc để về ra mắt gia đình.
Số tiền tôi phải bỏ ra để thuê người yêu là một triệu đồng/ngày. Đối với tôi, đó là số tiền không hề nhỏ. Chúng tôi bàn bạc với nhau rất kỹ về những chuyện sẽ nói trong ngày mùng 3 Tết thông qua tin nhắn.
Buổi "ra mắt" diễn ra rất suôn sẻ, bố mẹ tôi phấn khởi ra mặt khi gặp "con rể tương lai". Tôi cũng đã hoàn thành vai diễn của mình một cách thuận lợi và không hề để lộ dấu hiệu gì bất thường. Trong suốt bữa cơm Tết hôm đó, mọi chủ đề đều xoay quanh vị khách đặc biệt.
Suốt những ngày sau Tết, không khí gia đình tôi rất vui vẻ. Đến mùng 6 Tết, tôi bắt đầu quay trở lại nhà máy. Bố mẹ tôi liên tục hỏi thăm về Hùng. Hôm Rằm tháng Giêng vừa rồi, bố cũng gọi điện ngỏ ý bảo tôi đưa Hùng về chơi, tôi đã phải tìm cách nói dối bố rằng "bạn trai" bận công việc không về được.
Hàng xóm cũng bàn tán xôn xao và có phần ngưỡng mộ khi cho rằng, tôi có xuất thân bình thường nhưng lại có người yêu chững chạc và thành đạt (tôi giới thiệu Hùng là quản lý nơi tôi làm việc).
Chính vì tình cảm của bố mẹ tôi dành cho Hùng, sự hãnh diện của gia đình tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng áy náy.
Nhưng điều tôi cảm thấy buồn hơn chính là cảm giác hạnh phúc "giả" mà tôi có được. Tôi đã cảm nhận được việc nếu mình có người yêu, có gia đình yên ấm, tôi sẽ vui và những người tôi yêu mến cũng an tâm hơn rất nhiều.
Tôi cũng sợ sau này, tôi tìm được người yêu thật sự, mọi người sẽ so sánh và không hài lòng vì đã quá ấn tượng với người đàn ông tên Hùng kia.
Giờ tôi rơi vào tình thế rất khó xử, tôi rất sợ khi phải đối mặt với bố mẹ tôi và những lời đàm tiếu xung quanh. Tôi tự trách mình đã bỏ tiền ra để mua sự lo lắng không đáng có.
Theo Dân trí