17 năm trước, tôi là một cô gái chỉ biết ăn, học, tìm việc làm rồi yêu và kết hôn. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc đi theo quỹ đạo chung của mọi người. 

Tôi cứ hồn nhiên, vô tư hưởng thụ tất cả như khí trời, nắng gió, mây bay. Nếu không có một biến cố lớn xảy ra trong đời thì tôi hoàn toàn không biết, để có thể sống được một cách bình thường như thế nhiều khi phải vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, phải chiến đấu cật lực cả thể xác lẫn tinh thần mới có được. Thậm chí đó còn là mơ ước xa vời mãi mãi không bao giờ với tới.

received 1997161773960737.jpeg
Tác giả bài viết

Chẳng để bạn phải đợi lâu, tôi sẽ kể bạn nghe ngay biến cố ấy. Đó là sau khi lấy chồng, mang thai đứa con đầu lòng, tôi bất ngờ bị bệnh u não. Hai khối u chèn vào dây thần kinh thính giác hai bên. Khối u bên trái to đến mức sắp vỡ ra. Bác sĩ chỉ còn cách phẫu thuật mở hộp sọ để cắt bỏ. Ca phẫu thuật nguy hiểm đã gây cho tôi bao di chứng: điếc, hỏng một mắt, méo miệng, chân đi không vững.

Với u não phải, tôi mổ bằng tia xạ ba lần vẫn không teo hết nhân. Chưa dừng ở đó, những năm sau, các khối u của tôi tiếp tục lan rộng ra thắt lưng, cổ, cột sống. Đầu năm 2019, tôi lại phải phẫu thuật trực tiếp một lần nữa.

Cũng như lần trước, cuộc đại phẫu này khiến tôi khốn khổ. Thậm chí đó là một cuộc đại khủng hoảng, nhấn chìm tôi trong biển nước mênh mông đen đặc, sống không ra sống, chết không ra chết. Bởi tôi bị hỏng nốt con mắt còn lại, rơi vào thảm cảnh vừa điếc vừa mù. Cơ thể tôi lúc này chẳng khác nào cỗ quan tài đang giam giữ chính tôi, không một âm thanh ánh sáng nào có thể lọt vào, dù nhỏ nhất. Tôi cựa quậy, vẫy vùng, gào thét trong tuyệt vọng, sợ hãi, hoảng loạn…         

Ngoài ra là những cơn đau đớn triền miên không dứt trên đầu, trên mặt, trên cổ, trên vai. Ngay cả giọng nói của tôi cũng ú ớ không rõ lời. Việc ăn ngủ, khóc cười với tôi đều quá khó khăn. Không biết tôi sẽ sống sao đây với hoàn cảnh nghiệt ngã này?

Gia đình đưa tôi chạy chữa khắp nơi, từ bệnh viện địa phương đến trung ương, từ phòng khám công đến phòng khám tư. Giáo sư, bác sĩ, hội chẩn nhiều lần, đông tây y kết hợp nhưng không ai có thể cứu chữa cho tôi. Tôi gần như hóa đá, câm lặng trước nỗi đau quá sức chịu đựng của mình. 

Trong tuyệt vọng, tôi nhận thức sâu sắc ý nghĩa thiêng liêng của những giác quan trên cơ thể. Việc được nghe, được nói, được nhìn giản đơn mà quý giá vô chừng. Nếu khỏe mạnh bình thường, không bao giờ ta hiểu hết được. Ngay cả những cảm giác có được khi đụng chạm, tiếp xúc bằng da cũng quan trọng không ngờ. Trong thời gian mù lòa, đó chính là vị cứu tinh của đời tôi.

Nếu không nhờ có xúc giác, tôi không thể nhận biết được ai là ai, vật gì là vật gì. Để duy trì giao tiếp tối thiểu trong cuộc sống hàng ngày, tôi có một hộp đựng chữ cái của trẻ con lớp 1. Đi đâu tôi cũng ôm theo, ai muốn nói gì với tôi thì xếp thành chữ, tôi sờ vào đó đọc. Có thể nói, đôi bàn tay với tôi lúc ấy là tất cả sự sống. Ngày ngày tôi nâng lên đặt xuống, vuốt ve, thì thầm biết ơn nó. Đến tận giờ phút ấy tôi mới hiểu giá trị lớn lao của một giác quan mà tôi đã từng cho là rất hiển nhiên, chưa bao giờ nghĩ tới.

Sau này, khi tìm lại được chút ánh sáng, tôi càng thấm thía sự vô giá của những gì mình đã từng có trước đây. Bởi chỉ với chút ánh sáng lờ mờ như nước gạo đục, tôi đã hoàn thành cuốn tự truyện tâm huyết của đời mình, truyền cảm hứng cho bao người. Nhờ đó, cuộc sống của tôi bước sang trang mới, tràn ngập niềm vui, ước mơ, hi vọng.      

Đến nay, tôi đã viết được cuốn sách thứ hai chỉ qua thứ ánh sáng lòe nhòe của thị lực 1/10. Ngoài ra, tôi có thể làm việc nhà, đọc sách, bán sách online, kết nối với bạn bè và độc giả khắp mọi miền đất nước. Cuộc sống hiện tại của tôi vẫn phong phú nhiều sắc màu như bất cứ ai.

Có đi qua giông bão mới hiểu giá trị của bình yên. Có mất mát đau khổ mới hiểu được tận cùng giá trị của những điều đã từng có. Từ đó, tôi trân quý vô ngần những gì còn ở lại. Vì thế, giờ đây tôi luôn tận hưởng cuộc sống với tràn ngập lòng biết ơn. Những điều nhỏ nhặt bình thường nhất cũng khiến tôi xúc động yêu thương.

Và cũng chính vì biết ơn nhiều như thế, hiểu được giá trị của sự sống như thế nên tôi không muốn phí hoài một giây phút nào. Mỗi khoảnh khắc qua đi, tôi đều muốn biến nó thành một hoạt động có ích, nếu không phải cho tôi thì là cho gia đình, bạn bè, cộng đồng mà tôi đang hiện hữu. Phương châm sống của tôi hiện ra rõ ràng dễ thấy như một con đường thẳng tắp: còn sống được ngày nào tôi còn gắng sức.  

Nghịch cảnh trong cuộc đời đưa mỗi người tới những ngã rẽ khác nhau. Có người vì nghịch cảnh mà suy sụp, không thể đứng vững nhưng cũng có người mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn.

Vượt qua nghịch cảnh như thế nào tuỳ thuộc vào bản lĩnh, ý chí của mỗi người. Báo VietNamNet mời độc giả chia sẻ những câu chuyện vượt qua nghịch cảnh của bản thân cho diễn đàn cùng tên qua địa chỉ email: bandoisong@vietnamnet.vn.

Những bài viết có nội dung ý nghĩa, hấp dẫn sẽ được chọn để đăng tải trên VietNamNet.

Dư Phương Liên