- Sự ầm ĩ của hai bộ phim “Blue Is the Warmest Colour” và “Nymphomaniac” có chứng tỏ một xu hướng mới đang hình thành trong dòng phim nghệ thuật?
“Blue Is the Warmest Colour” (Màu xanh là màu nóng) và “Nymphomaniac” (Cuồng dâm) là hai bộ phim thu hút rất nhiều sự quan tâm trong năm qua vì trong hai phim này có chứa nhiều nội dung nhạy cảm, đề cập tới yếu tố tình dục một cách sống sượng, thẳng thừng, bất kể đây là hai bộ phim nghệ thuật, thuộc dòng phim chính thống.
Sự xuất hiện của hai bộ phim này có nói lên một xu hướng, một thị hiếu nào mới lạ trong dòng phim nghệ thuật?
Được bàn luận nhiều nhất tại các rạp chiếu phim phương Tây trong thời gian qua là bộ phim Pháp đã giành được giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes - “Blue is the Warmest Colour”.
Bộ phim có nhiều cảnh nóng giữa hai nữ nhân vật chính vốn là một cặp đôi đồng tính. Những cảnh quay kéo dài, những góc máy không giấu giếm đã khiến bộ phim trở thành một trong những tác phẩm giành giải gây tranh cãi nhất.
Cảnh trong phim "Blue is the Warmest Colour" |
Có những nhà phê bình thậm chí nói mỉa rằng họ không thể phân biệt tác phẩm này là một bộ phim nghệ thuật hay một bộ phim khiêu dâm.
Tuy vậy, “Blue is the Warmest Colour” hay “Nymphomaniac” không phải là những trường hợp cá biệt bởi thực tế, hầu hết các bộ phim hiện nay đều có đề cập tới ít nhiều yếu tố tình dục và dường như các đạo diễn thời nay đã được lập trình sẵn để lồng ghép các cảnh nóng vào phim.
Có lẽ khán giả không cần phải quá ngạc nhiên khi thấy hầu như không một bộ phim nào bỏ qua cảnh giường chiếu. Nhà phê bình phim của tờ Sunday Express - Henry Fitzherbert cho rằng việc tràn ngập các cảnh nóng trong phim điện ảnh đã bắt đầu xảy ra từ khi phim khiêu dâm được “bình thường hóa”.
Cảnh trong phim "Blue is the Warmest Colour" |
Mạng Internet đầy rẫy những trang phim khiêu dâm, những MV âm nhạc sống sượng, mạng xã hội tràn ngập những bức ảnh “tự sướng” “khoe hàng”… Tất cả những điều đó đã dẫn đến một hệ lụy: cảnh nóng từ lâu đã không còn là một điều cấm kỵ hay một yếu tố quá nhạy cảm đối với đời sống xã hội. Điện ảnh vì vậy cũng không cần tiết chế cảnh nóng như trước.
Tuy vậy, điều nực cười và chua chát cho điện ảnh chính là người ta sẽ chẳng việc gì phải bỏ tiền ra rạp để xem những cảnh nóng nửa vời trước sự phổ biến của mạng Internet. Khán giả có thể ra rạp một, hai lần đầu vì tò mò nhưng nếu định sử dụng yếu tố “sex” như một chiêu thức lâu dài nhằm câu khách, đó là một cách làm ngốc nghếch.
Poster phim "Nymphomaniac" |
Nhà phê bình phim của tờ Time Out London - Anna Smith đã tiên đoán trước số phận khi ra rạp của bộ phim “Nymphomaniac”: “Trong khi phim có thêm một số lượng khán giả nhỏ những người hiếu kỳ thì đồng thời nó cũng mất đi một lượng khán giả lớn vì họ đâu cần phải ra rạp để xem cảnh nóng, những điều đó họ có thể tìm thấy trên mạng rất nhiều rồi”.
Nhà phê bình phim Jonathan Romney cũng đồng tình: “Những thống kê gần đây cũng cho thấy các bộ phim sử dụng nhiều yếu tố tình dục lại thường không có doanh thu cao. Những khán giả yêu phim nghệ thuật không hứng thú với cách câu khách như vậy”.
Cảnh trong phim "Nymphomaniac" |
Tuy vậy, cũng cần đánh giá công bằng rằng hai bộ phim “Blue is the warmest colour” và “Nymphomaniac” là hai bộ phim thuộc dòng phim nghệ thuật, dù chúng có chứa nhiều cảnh nóng “nặng đô”.
Cần phải hiểu rằng mục đích chính của việc sử dụng cảnh nóng trong phim là để khơi gợi những suy ngẫm sâu xa trong người xem, làm nổi bật những nét tính cách của nhân vật. Cảnh nóng lúc này như một thủ pháp nghệ thuật giúp khắc họa những diễn biến tâm lý tình cảm của nhân vật hơn là để câu khách một cách rẻ tiền.
Xu hướng làm phim mà chúng ta đang thấy hiện nay là một dòng phim mới nói về sex, bàn về sex, coi sex như một đề tài tất yếu của đời sống điện ảnh, cần phải được điện ảnh phản ánh.
Cảnh trong phim "Nymphomaniac" |
Tuy vậy, để làm được thể loại phim này, thường phải là những vị đạo diễn đã có danh tiếng và thâm niên nhất định như trường hợp đạo diễn Abdellatif Kechiche của “Blue is the Warmest Colour” hay Lars Von Trier của “Nymphomaniac”.
Nhìn chung, cho đến lúc này, những phim có nội dung trung tính vẫn thường thu hút được nhiều đối tượng người xem hơn và vì thế cũng dễ sinh lời hơn. Đối với những phim chứa nhiều cảnh nóng, thực tế nơi phù hợp nhất để xem không phải là rạp chiếu phim mà là tại nhà riêng vì ở ngoài rạp, thường người xem cảm thấy rất ngượng nghịu.
Tuy vậy, mọi thứ hoàn toàn có thể thay đổi bởi hiện tại Hollywood đã bắt đầu có những mạo hiểm đầu tiên với dòng “phim sex nghệ thuật”. Hiện cuốn tiểu thuyết khiêu dâm “50 sắc thái xám” đang được chuyển thể thành phim. Nếu bộ phim này thành công, chắc chắn nó sẽ là phát súng mở màn cho hàng loạt những bộ phim tương tự “ăn theo”.