Tôi là người thường xuyên đi ăn cỗ, dự tiệc và hầu hết đều ở các khách sạn lớn, sang trọng. Không biết đó có phải là điều may mắn với mọi người không, nhưng với tôi, đó là niềm vui và sự vinh dự. Bởi mỗi lần đi ăn tiệc như vậy, tôi đều được người khác mời rất trịnh trọng.

Tôi tâm niệm, người khác có quý mến thì mới mời mình. Nên mỗi lần đi tiệc, tôi đều rất chỉn chu và cũng “tận hưởng” hết sức mình. Còn nhớ, lần đó tôi đi ăn tiệc và được sắp xếp ngồi cùng bàn của các quý cô rất xinh đẹp, lộng lẫy. Ban đầu, tôi có chút ái ngại vì toàn người lạ, nhưng vì cũng chẳng quen ai nên tôi tặc lưỡi ngồi. Đương nhiên, mọi người không bận tâm tới tôi vì họ đã có bạn, có bè.

ancolayphan.jpg
Ảnh minh họa

Sau mấy màn phát biểu, chủ nhân bữa tiệc mời mọi người nâng ly chúc mừng. Tất cả đều hô hào, cầm ly rượu vang đứng lên, giơ cao sau đó bắt đầu ăn tiệc.

Thật ra, những bữa tiệc sang trọng như thế này, đồ ăn ngon nhưng người ăn thì ít. Tôi đoán, một là họ giữ lịch sự, hai là họ đã ăn quá nhiều sơn hào hải vị rồi nên không có nhu cầu thưởng thức đồ ăn ngon nữa. Thế nên trên bàn, hầu hết các món đều còn nguyên.

Tôi cũng vậy… Tôi từng đi dự tiệc lớn, tiệc nhỏ, cũng thưởng thức đủ các loại đồ ăn ngon trong và ngoài nước nhưng lúc đói, tôi vẫn đánh chén bình thường.

Thật may hôm đó tôi đang đói nên cứ vô tư ngồi xơi mấy món trên bàn tiệc. Cả bàn không mấy ai động đũa, chỉ có mình tôi. Kệ, tôi cũng chẳng ngại…!

Sau khi ăn no, thấy mọi người đứng lên, ra chụp ảnh vãn, tôi gọi nhân viên cho mình chiếc hộp, gói một chút đồ ăn ngon mang về. Tôi muốn mang cho đứa cháu ở quê mới lên chơi. Tôi tin, cháu mình thích mấy món này và cũng chưa từng hoặc ít được thưởng thức.

Một vài người ngồi bàn bên cạnh nhìn với ánh mắt tò mò khi thấy tôi gắp đồ ăn bỏ vào hộp. Chắc họ nghĩ tôi “trông xinh xắn, lịch sự thế kia lại xách đồ ăn thừa về”. Đó là tôi đoán. Nhưng kệ thôi, tôi vẫn cứ làm việc của mình.

Tôi đã hỏi nhân viên khách sạn và họ không cấm khách xách đồ ăn thừa về. Vả lại, tiệc này của bạn tôi, chắc đã thanh toán cả nên tôi cứ vô tư làm việc đó. Tôi chỉ nghĩ rằng, đồ ăn ngon như vậy tại sao lại để lãng phí và tôi phải là người giải quyết khâu lãng phí đó.

Một cô gái váy vóc lộng lẫy, son phấn lòe loẹt, xách túi đồ ăn thừa về từ khách sạn về, bạn nhìn có kém sang không? Chắc nhiều người sẽ thấy không sang cho lắm nhưng tôi thì không sao cả.

Ngày còn ở quê, tôi cũng hay đi ăn cỗ lấy phần mang về. Mỗi lần mẹ đi ăn cỗ, tôi không quên dặn mẹ mang đồ về cho mình. Mỗi miếng thịt gà, con tôm, miếng giò ngày ấy quý giá làm sao.

Giờ đây, khi đã thành đạt, có tiền có của hơn, tôi vẫn không quên phải trân trọng đồ ăn người khác làm ra, bỏ là lãng phí. Nét văn hóa ấy đã ngấm vào máu thịt tôi, chẳng làm tôi ngại ngùng khi làm việc “dị biệt” giữa bao người.

Tôi cũng tin, ở khách sạn đó, trong buổi tiệc đó, ít hoặc không có ai làm như tôi. Nhưng không sao cả, tôi có làm gì sai đâu mà phải xấu hổ? Phải không nào!