- Xin giới thiệu Diễn văn từ nhiệm (17/09/1796) của TT George Washington,
Thông điệp chiến tranh (02/04/1917) từ TT Woodrow Wilson và Diễn văn
nhậm chức nhiệm kì hai (21/01/1957) của TT Dwight D. Eisenhower.
1. Tổng thống George Washington - Diễn văn từ nhiệm (17/09/1796)
 |
Tổng thống George Washington - Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, một nhà lãnh đạo chính trị và quân sự.
|
Sự thống nhất là nền tảng độc lập thực sự của đất nước, là trụ cột cho hạnh phúc gia đình, là hòa bình với các nước khác; là an toàn, là thịnh vượng, là tự do mà chúng ta rất quý trọng.
Nhưng rất dễ thấy rằng, từ những sự khác biệt, sẽ nảy sinh nhiều nỗi lo lắng, và kẻ thù bên trong và bên ngoài sẽ sử dụng nhiều thủ đoạn, chủ động tấn công liên tục (mặc dù thường lén lút và âm thầm) nhằm làm xói mòn niềm tin của các bạn. Lúc các bạn biết được một cách chính xác giá trị to lớn của liên minh với hạnh phúc cá nhân và tập thể là khi các bạn tôn trọng sự gắn kết và không gì lay chuyển được mối liên minh đó; quen với cách suy nghĩ và nói về liên minh như là thần hộ mệnh cho sự thịnh vượng và ổn định chính trị của các bạn; trông coi giữ gìn liên minh; triệt tiêu bất cứ mối hoài nghi nào về một liên minh có thể bị phá vỡ; và kiên quyết phản đối những hành động làm các vùng miền của đất nước xa lánh nhau, hoặc làm yếu đi sợi dây kết nối những phần khác nhau lại với nhau.
*
Hãy để tôi lấy một cách nhìn toàn diện hơn và cảnh báo các bạn một cách trang trọng nhất chống lại những ảnh hưởng xấu của tinh thần đảng phái.
Sự áp đảo luân phiên nhau của một đảng phái này đối với đảng phái khác làm sâu sắc thêm thái độ thù địch, sự bất đồng đảng phái, thứ đã gây ra những tội ác kinh khủng trong nhiều thế kỷ và tại nhiều quốc gia, đó chính là sự chuyên quyền đáng sợ nhất. Song điều đó cuối cùng lại dẫn tới một chế độ chuyên quyền chính thức và lâu dài hơn. Kết quả là, sự lộn xộn và bất hạnh khiến con người có khuynh hướng đi tìm sự an toàn và yên tĩnh trong quyền lực tuyệt đối của một cá nhân; và không sớm thì muộn, những kẻ cầm đầu của một vài đảng phái thống trị, có khả năng hoặc may mắn hơn đối thủ cạnh tranh của mình, sẽ biến khuynh hướng thành mục đích thăng tiến của chính mình bằng cách phá hoại nền tự do chung.
Tính bè phái luôn làm rối trí hội đồng và làm yếu đi nền hành chính công. Nó kích động cộng đồng bằng thói ghen tị và những nỗi sợ hãi giả tạo vô căn cứ; nhen nhóm thù hận giữa đảng này với đảng khác, đôi khi xúi giục nổi loạn và bạo động. Nó mở ra cánh cửa cho sự tác động ngoại bang và sự băng hoại từ bên ngoài tìm thấy con đường thuận lợi để xâm nhập vào chính phủ thông qua sự u mê đảng phái. Do đó, chính sách và nguyện vọng của một đất nước sẽ chịu ảnh hưởng của chính sách và ý chí của nước khác.
Như vậy, điều quan trọng là một quốc gia tự do mà không tin tưởng về sự thi hành của mình nên cẩn trọng để giới hạn bản thân trong phạm vi hiến pháp quy định, tránh việc sử dụng quyền lực của một cơ quan này để xâm phạm cơ quan khác. Thái độ xâm phạm có xu hướng hợp nhất sức mạnh của các cơ quan làm một và do đó tạo ra một chế độ chuyên quyền thực sự bất kể hình thức của chính phủ. Ước tính chính xác về thói ham quyền lực và thiên hướng lạm dụng, thường chiếm ưu thế trong trái tim con người, đủ để thỏa mãn chúng ta về sự thật của quan điểm này. Sự cần thiết của việc giám sát lẫn nhau trong quá trình thực thi quyền lực chính trị đã được chứng minh qua thực tiễn cổ xưa và hiện đại bằng việc chia tách và phân bổ quyền lực đó thành nhiều nơi nắm giữ khác nhau và thành lập từng người bảo vệ của niềm hạnh phúc chung chống lại sự xâm lược của cái khác; một số diễn ra trong đất nước của chúng ta và dưới con mắt của chúng ta. Việc bảo vệ cũng cần thiết như việc thiết lập.
Theo quan điểm của người dân, nếu việc phân bổ hay sửa đổi quyền lực hành pháp là đặc biệt sai lầm thì hãy sửa chữa điều đó bằng bất cứ giá nào mà hiến pháp đã chỉ rõ. Nhưng đừng để sự chiếm quyền gây ra bất cứ thay đổi nào; vì mặc dù điều này trong một số trường hợp là một công cụ của lợi ích, nó lại là vũ khí thông thường mà theo đó các chính phủ tự do bị phá hủy. Tiền lệ, thứ có thể áp dụng vào bất cứ thời điểm nào, luôn luôn quan trọng hơn lợi ích từng phần hoặc thoáng qua.
*
Trong khi thói quen và thiên hướng đem đến sự thịnh vượng về chính trị, thì tôn giáo và đạo đức chính là những sự hỗ trợ không thể thiếu.
Hãy trân trọng khoản tín dụng của công chúng vì đó là nguồn lực quan trọng. Một phương pháp để tiết kiệm khoản tín dụng đó là sử dụng nó theo cách dè xẻn nhất có thể; tránh những dịp phải sử dụng chúng để củng cố hòa bình, nhưng cũng cần chi tiêu đúng lúc để phòng ngừa những mối nguy hiểm thường trực, bởi như vậy sẽ tiết kiệm nhiều hơn so với việc chi tiêu để đẩy lùi chúng. Hãy ngăn chặn việc tích lũy nợ không chỉ bằng cách thức tránh việc chi tiêu, mà còn bằng những nỗ lực trong thời bình để giải quyết hết nợ nần, điều không thể tránh khỏi khi xảy ra chiến tranh, tránh việc để lại cho thế hệ sau những gánh nặng mà chính chúng ta phải chịu. Việc tiến hành những phương sách này là của những người đại biểu của các bạn, nhưng cũng nhất thiết là phải kết hợp với công luận.
*
...Không có gì quan trọng hơn là việc loại trừ mối ác cảm thâm căn cố đế chống lại một số quốc gia cụ thể, và gắn bó thân thiết với quốc gia khác; cần thay đổi những điều đó bằng cách nuôi dưỡng tình cảm công bằng và thân ái với tất cả các quốc gia.
Một quốc gia căm ghét hoặc ưa thích một quốc gia khác theo thói quen thì ở một mức độ nào đó đã trở thành một quốc gia nô lệ. Quốc gia đó là nô lệ cho chính sự thù địch hoặc ưa thích của mình, cả hai điều đó quá đủ để đưa đất nước chệch khỏi nghĩa vụ và quyền lợi của mình. Sự thù địch của quốc gia này với quốc gia khác sẽ tạo cho mỗi bên nhiều cơ hội hơn để sẵn sàng xúc phạm nhau, làm tổn thương lẫn nhau, lợi dụng những nguyên nhân gây mâu thuẫn dù là nhỏ nhất để cho mình quyền kiêu căng và ngạo mạn, khi có những tranh luận vô tình hoặc không quan trọng nổ ra rồi dẫn đến những xung đột thường xuyên và những cuộc chiến tàn khốc đẫm máu. Một quốc gia, được thúc đẩy bởi ý đồ xấu xa và thù hận, đôi khi ép chính phủ phải tham chiến, làm đảo lộn những tính toán về chính sách tốt nhất. Chính phủ đôi lúc bị cuốn vào vào xu hướng quốc gia, và do tình cảm mà chấp nhận lý do đáng ra nên bị bác bỏ; vào một lúc nào đó, nó biến sự hận thù của một quốc gia phụ thuộc thành những âm mưu thù địch được xúi giục bởi lòng tự tôn, tham vọng và những động cơ nham hiểm và độc ác khác. Nạn nhân của nó thường là nền hòa bình, đôi khi là tự do của cả một quốc gia.
Tương tự như vậy, tình cảm mãnh liệt của một quốc gia dành cho quốc gia khác cũng sẽ gây ra rất nhiều tội ác. Sự ưu ái dành cho những quốc gia được hưởng quy chế tối huệ quốc tạo điều kiện thuận lợi cho những ảo tưởng về một quyền lợi chung tưởng tượng, trong những trường hợp quyền lợi chung thực sự không tồn tại, và truyền thù hận của quốc gia này cho quốc gia khác, dẫn dắt những quốc gia trở nên hiếu chiến và gây chiến tranh với các quốc gia khác mà không có sự khích lệ và lời bào chữa tương ứng. Nó cũng dẫn tới việc nhân nhượng cho quốc gia được ưu ái những đặc ân bị khước từ đối với quốc gia khác, điều này có khuynh hướng làm quốc gia tạo ra sự nhân nhượng tổn thương gấp đôi; bằng việc từ bỏ những thứ đáng lý phải được giữ lại; và bằng cách kích động lòng ghen ghét, dã tâm và ham muốn trả thù trong các đảng phái mà ở đó các đặc quyền bình đẳng bị kìm giữ.
2. Tổng thống Woodrow Wilson - Thông điệp chiến tranh (02/04/1917)
Tổng thống Woodrow Wilson kêu gọi Quốc hội tuyên chiến với Đức quốc xã.

Tổng thống Woodrow Wilson - Tổng thống thứ 28
Ngày 02 tháng 04 năm 1917
Kính thưa toàn thể Quốc hội,
Tôi
triệu tập Quốc hội trong phiên họp bất thường này bởi có những lựa chọn
tối quan trọng về mặt chính sách cần được chúng ta thông qua ngay. Điều
này, dù không đúng cũng như không được sự cho phép của Hiến pháp nhưng
tôi vẫn có trách nhiệm phải làm.
Ngày 03 tháng 02, tôi đã thông báo tới quý vị một
thông cáo ngang ngược của Đế quốc Đức, tuyên bố trong hoặc sau ngày 01
tháng 02, bất chấp luật pháp hay các vấn đề nhân đạo, Đức sẽ sử dụng hạm
đội tàu ngầm của mình để đánh chìm mọi tàu vận tải muốn tiếp cận các
hải cảng của Anh và Ireland, bờ biển Tây Âu hoặc bất kỳ hải cảng nào do
kẻ thù của nước Đức tại khu vực Địa Trung Hải kiểm soát. Đây dường như
là mục tiêu tấn công của các tàu ngầm Đức ngay thời kỳ đầu của cuộc
chiến tranh.
Từ tháng 04 năm ngoái, Chính phủ Đức đã phải kiềm
chế bởi lời hứa với chúng ta là sẽ không đánh chìm các tàu chở khách.
Ngoài ra, những lời cảnh báo kịp thời sẽ được đưa ra đối với các tàu vận
tải khác mà tàu ngầm của Đức sẽ tìm cách tiêu diệt nếu không có sự
kháng cự và nỗ lực tẩu thoát nào, và các thủy thủ trên những con tàu này
sẽ được trao cơ hội để bảo toàn mạng sống của mình. Tuy những lời cảnh
báo đó quá ít ỏi thể hiện qua những minh chứng đau thương tiếp diễn hết
lần này đến lần khác trong quá trình Đức tiến hành hành động thú tính và
tàn ác này, nhưng ít ra người ta vẫn nhận thấy một mức độ kiềm chế nhất
định. Tuy nhiên, chính sách mới của Đức đã gạt bỏ tất cả những hạn chế
này. Mọi tàu vận tải, bất kể xuất xứ, hình dạng, đích đến, hay mục đích
sử dụng đều sẽ bị đánh chìm mà không cần cảnh báo trước và không khoan
nhượng đối với những người trên tàu. Tàu vận tải của các bên trung lập
thiện chí cũng bị đánh đồng với tàu của các bên tham chiến. Thậm chí cả
tàu quân y và các tàu chở hàng cứu trợ đến cho những người dân Bỉ khốn
cùng, cho dù đã tuân thủ cách ứng xử an toàn khi đi qua các vùng biển
cấm do Chính phủ Đức đặt ra cũng đều bị đánh chìm theo kiểu xem thường
nguyên tắc và không hề có sự cảm thông.
Tôi không thể tin nổi trên thực tế lại có một chính
phủ, vốn đã tuân thủ các thông lệ nhân đạo của các quốc gia văn minh lại
tiến hành những hoạt động vô nhân đạo như thế. Luật quốc tế khởi nguồn
từ những nỗ lực xác lập các quyền nhất định cần được các bên tôn trọng
và tuân thủ tại các vùng biển, nơi không một quốc gia nào có quyền kiểm
soát, đồng thời là nơi đặt ra đường hàng hải tự do cho toàn bộ thế giới.
Bộ luật đó tuy được xây dựng và hình thành qua các giai đoạn khó khăn,
với những kết quả còn nhiều hạn chế, nhưng ít nhất nó cũng luôn thể hiện
quan điểm rõ ràng về những điều mà trái tim và lương tâm của loài người
hướng tới. Những điều tối thiểu trong quyền này cũng bị Chính phủ Đức
gạt sang một bên, viện cớ trả đũa và bắt buộc phải làm vậy vì bởi chúng
không hề có một vũ khí nào khác để sử dụng trên biển ngoài những vũ khí
không thể được triển khai. Họ đã không hề cân nhắc về tính nhân văn cũng
như tôn trọng những hiểu biết củng cố sự giao thiệp rộng rãi trên thế
giới. Giờ đây, tôi không nghĩ đến sự mất mát lớn lao và nghiêm trọng về
của cải, mà tôi chỉ nghĩ tới việc tàn sát dã man mạng sống của những
thường dân, đàn ông, phụ nữ và trẻ em mà từ trước đến nay, dù trong
những giai đoạn đen tối nhất của lịch sử hiện đại, nó vẫn luôn bị xem là
bất hợp pháp. Tài sản có thể lấy lại được, nhưng mạng sống của những
con người vô tội và yêu chuộng hòa bình kia thì không thể nào. Hiện tại,
cuộc chiến tranh tàu ngầm của Đức nhằm vào các hoạt động thương mại
chính là cuộc chiến chống lại loài người.
Đây là cuộc chiến chống lại tất cả các dân tộc. Các
tàu của Mỹ đã bị đánh đắm và nhiều công dân Mỹ đã bỏ mạng trên biển.
Nhưng các tàu cũng như người dân của các quốc gia trung lập và thân
thiện khác cũng phải chịu chung số phận mà không hề có sự phân biệt nào.
Thách thức này là thách thức của toàn nhân loại. Mỗi quốc gia phải tự
quyết định cách đối phó trước sự việc này. Sự lựa chọn mà chúng ta đưa
ra cho mình cần dựa trên tính ôn hòa trong thảo luận và sự kiềm chế
trong phán quyết sao cho phù hợp với các đặc điểm và động cơ của chúng
ta trên phương diện một quốc gia. Chúng ta phải gạt bỏ những cảm giác
kích động. Động cơ của chúng ta không phải là trả thù hay khẳng định ưu
thế sức mạnh của mình, mà chỉ là sự minh xác lại quyền con người.
....Chính phủ Đức đã khước từ tất cả các quyền sử
dụng vũ khí của các bên trung lập trong các vùng biển mà Đức chiếm đóng.
Điều đó có nghĩa là các lực lượng bảo vệ có vũ trang mà chúng ta đặt
trên các tàu thương mại sẽ bị đối xử theo kiểu phi pháp và khó tránh
khỏi bị tấn công như những tên cướp biển. Trong những hoàn cảnh như thế
này và khi phải đối mặt với ý định đó thì sự trung lập vũ trang còn tồi
tệ hơn sự bất lực: Nó chỉ tạo ra điều mà đáng ra nó cần ngăn chặn. Điều
này gần như chắc chắn sẽ kéo chúng ta vào cuộc chiến không có quyền lợi
cũng như tính hiệu lực của các bên tham chiến. Có một sự lựa chọn mà
chúng ta thực hiện đó là chúng ta sẽ không chọn con đường khuất phục và
chấp nhận nhìn những quyền thiêng liêng nhất của dân tộc và người dân
của mình bị phớt lờ cũng như bị xâm phạm. Những hành động bất công chống
lại những gì mà chúng ta hiện khoác lên mình không phải là những hành
động thông thường; chúng đang tước đi những giá trị thực sự trong cuộc
sống của con người.
Bằng nhận thức sâu sắc về bản chất thiêng liêng,
thậm chí cả đau thương, đối với những hành động tôi đang tiến hành, cùng
trách nhiệm lớn lao, tất cả buộc phải tuân theo điều mà tôi coi là
quyền hiến định của mình, tôi đề nghị Quốc hội tuyên bố toàn bộ hành
động gần đây của Chính phủ Đức trên thực tế đã cấu thành một cuộc chiến
tranh chống lại chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ; đồng thời chấp nhận tình
trạng tham chiến gắn liền với điều đó. Ngoài ra, Quốc hội hãy tiến hành
các biện pháp khẩn cấp, không chỉ đặt đất nước vào tình trạng phòng vệ
triệt để hơn mà còn sử dụng quyền lực của mình cũng như tất cả nguồn lực
của đất nước để buộc chính phủ Đức phải tuân theo các điều khoản luật
quốc tế và kết thúc cuộc chiến tranh này.
*
Tính trung lập không còn
khả thi cũng như không đáng mong đợi tại những nơi mà nền hòa bình của
thế giới và sự tự do của các dân tộc bị đặt đưới sự kiểm soát của các
chính phủ chuyên chế được hậu thuận bởi các lực lượng có tổ chức, chứ
không phải theo ý nguyện của nhân dân. Chúng ta đều đã chứng kiến sự kết
thúc của tính trung lập trong những trường hợp như vậy. Chúng ta bắt
đầu một thời kỳ mới khi khẳng định các tiêu chuẩn ứng xử cũng như trách
nhiệm trước những hành động sai trái sẽ phải được các quốc gia và chính
phủ của họ tuân thủ. Điều này sẽ được công dân của các nhà nước văn minh
giám sát.
Chúng ta không tranh cãi với nhân dân Đức. Với họ,
chúng ta không có cảm xúc nào khác ngoài sự cảm thông và tình hữu nghị.
Họ không hề tạo động lực để chính phủ của mình tham gia vào cuộc chiến
tranh này. Họ không biết trước và không đồng thuận với hành động đó. Đây
là cuộc chiến tranh được khơi mào giống như những cuộc chiến tranh khác
trong những thời kỳ đau khổ trước kia, hiếm khi người dân được chính
quyền hỏi ý kiến. Các cuộc chiến tranh bùng nổ vì lợi ích của các triều
đình hoặc thiểu số những người tham vọng đã quen với việc sử dụng người
dân Đức như những con tốt và công cụ.
Những quốc gia tự chủ không bao giờ cài gián điệp
vào các quốc gia láng giềng cũng như tiến hành các mưu đồ gây nên tình
hình nghiêm trọng nhất định để từ đó lấy lý do tấn công hay tiến hành
xâm lược. Các kế hoạch lừa gạt hay gây hấn được tính toán trước một cách
khôn ngoan và được thực hiện qua các thế hệ, khi được tiến hành và hạn
chế trong khuôn khổ tính bảo mật của các tòa án hoặc đằng sau những bí
mật được bảo vệ nghiêm ngặt của tầng lớp đặc quyền. Các kế hoạch này sẽ
không được thực hiện một cách đơn giản ở những nơi mà công luận đòi hỏi
và yêu cầu thông tin đầy đủ liên quan đến toàn bộ hành xử của quốc gia.
Sự phối hợp bền vững vì nền hòa bình sẽ không bao
giờ được duy trì ngoài tình bằng hữu giữa các quốc gia dân chủ. Không
một chính phủ chuyên chế nào có thể được tin tưởng sẽ cam kết điều đó
hay tuân thủ theo các nguyên tắc đó. Nó phải là một liên minh của sự tôn
trọng và một hiệp hội tập hợp những quan điểm. Mưu đồ phá hoại ngầm sẽ
giết chết các phần quan trọng của sự phối hợp đó; những âm mưu của các
giới trong nước với những kẻ có thể lên kế hoạch cho thứ chúng sẽ làm,
đó là sự thối rữa ngay trong chính trái tim nó. Chỉ có những dân tộc tự
do mới có thể giữ cho mục đích và sự tôn trọng của họ dần tiến tới cái
đích chung và họ chọn vì các lợi ích cho loài người thay vì lợi ích dân
tộc hẹp hòi.
*
Chẳng lẽ người Mỹ không
hiểu rằng niềm hy vọng của chúng ta về một nền hòa bình cho thế giới
trong tương lai đã được củng cố thêm với những điều thật tuyệt vời đang
diễn ra trong một vài tuần gần đây ở Nga?
Những ai hiểu về đất nước này đều biết rằng trên
thực tế Nga luôn dân chủ trong nước, trong tất cả các thói quen suy nghĩ
của mình hay trong tất cả các mối quan hệ mật thiết của nhân dân, những
người luôn bộc lộ bản năng và thái độ của mình trước cuộc sống. Chế độ
chuyên quyền, khoác vương miện đứng đầu cơ cấu chính trị ở Nga, tồn tại
càng lâu thì thực quyền càng khủng khiếp. Trên thực tế nó không có nguồn
gốc, bản chất và mục đích Nga và hiện đã bị quét sạch. Người dân Nga vĩ
đại, hào phóng với sự uy nghiêm mộc mạc và sức mạnh của mình đã gia
nhập vào các lực lượng hiện đang đấu tranh vì sự tự do của thế giới, sự
công bằng và nền hòa bình. Đây chính là thành viên xứng đáng cho Liên
hiệp Danh dự (League of Honor).
3. Tổng thống Dwight D. Eisenhower - Diễn văn nhậm chức nhiệm kì hai (21/01/1957)
"Mong chúng ta theo đuổi chân lý - chứ không phải điều chúng ta tự cho là đúng."

Chân dung Tổng thống Dwight D. Eisenhower (nhiệm kì 1953 - 1961)
....Mong chúng ta theo đuổi chân lý - chứ không phải điều chúng ta tự cho là đúng.
Mong chúng ta học được sự đoàn kết - chứ không phải sự phục tùng.
Mong chúng ta ngày càng mạnh mẽ - chứ không phải niềm kiêu hãnh bản thân.
Mong chúng ta, khi xử sự với tất cả mọi người trên trái đất, luôn nói sự thật và phụng sự công lý.
Và như vậy nước Mỹ - trong con mắt của tất cả những
người có thiện chí - sẽ chứng tỏ tính chân thật qua những mục đích cao
cả đang ràng buộc và chi phối chúng ta với tư cách một dân tộc vượt qua
tất cả khó khăn trong thời đại đầy thử thách này.
Chúng ta đang sống trên mộ hành tinh trù phú nhưng hiêm khi nào hành tinh đó phải đối mặt với hiểm nguy như ngày nay.
Đa
phần mọi người trên trái đát đều có ước muốn, mối bất hòa hay sự giận
dữ. Khắp nơi trên trái đất, các lực lượng và các quốc gia mới nổi tranh
đấu với định mệnh, bằng sức mạnh của mình để đem lại điều vĩ đại hay tai
ương cho tương lai của thế giới tự do....
Không quốc gia nào, bất kể chiều dài lịch sử hay sức mạnh, có thể thoát khỏi cơn bão của sự đổi thay và rối loạn.
Chúng
ta đối mặt với thế giới bị lung lay này và tuyên bố mục đích chắc chắn
và bất biến của mình - xây dựng một thế giới hòa bình và công lý, nơi
luật pháp và đạo đức ngự trị.
Xây dựng một thế giới hòa bình như vậy là mục đích
rõ ràng và nghiêm chỉnh. Tuyên bố việc này là một điều dễ dàng. Nhưng
thực hiện nó lại vô cùng khó khăn. Và để đạt được mục đích này, chúng ta
phải nhận thức đầy đủ ý nghĩa của nó - và sẵn sàng chấp nhận trả giá.
Mọi sự bất an của thời đại này sẽ đầu hàng trước
thời khắc hòa bình của nhân loại, khi con người và các dân tộc cùng chia
sẻ cuộc sống vinh danh nhân phẩm của mỗi con người và tình bằng hữu
giữa tất cả chúng ta.
Vân Sam