- Phương Anh 'Got Talent' mong sau này học tốt để có thể du học ở một nước như Anh hay Úc để học nghệ thuật hay làm xã hội học. Cô bé nói “em muốn mang lại nguồn cảm hứng cho một ai đó”.


Ngoài cuộc sống Phương Anh là cô gái tự tin nhưng cũng rất khiêm tốn khi nói về mình.

Giọng hát trong trẻo cùng cách biểu diễn tự nhiên Nguyễn Thị Phương Anh, cô học trò lớp 10 Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) nhận được những lời khen của khán giả và ban giám khảo của sân chơi giải trí trên truyền hình Vietnam's Got Talent. Còn cô bé chỉ nhẹ nhàng: “Em ước những điều giản dị nhất của một người bình thường thôi”.

Được mẹ đưa ra sân khấu trên chiếc xe lăn, sau phút đầu hồi hộp cô bé “xương thủy tinh” đã khiến cả khán phòng cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt Nam (VietNam’s Got Talent) vỡ òa với chất giọng và phong cách biểu diễn điêu luyện. Gặp Phương Anh sau ngày chương trình phát sóng, ấn tượng đọng lại là một cô bé tự tin song cũng khiêm tốn.
Không mong nổi tiếng

Phóng viên: Khi biết mình được lọt tiếp vào vòng trong, cảm xúc của em thế nào?

Nguyễn Phương Anh: Emthực sự quá bất ngờ, không nói được gì mà chỉ biết ôm lấy ngực nơi trái tim mình vì xúc động.

Động lực nào giúp em vượt qua khó khăn để tham gia cuộc thi?

Niềm đam mê ca hát của em đã có từ lâu. Em muốn tham gia để thể hiện điều đó, không có ý định phải vào vòng trong hay nổi tiếng gì cả. Với em, được ca hát đã là một hạnh phúc.

Ca hát là người bạn tốt nhất em từng có. Khi em vui, em buồn, nó đều bên em. Âm nhạc giúp cho em có được cảm hứng để tiếp tục làm những điều bình thường trong cuộc sống.

Em thiệt thòi hơn các bạn về di chuyển. Nhưng ca hát đã giúp em có thể có được một cuộc sống bình thường.

Và em cảm ơn vì đã có mẹ luôn ở bên cạnh, động viên, giúp đỡ mình trong cuộc sống này.

Lúc đứng trên sân khấu, em có thấy run không?

Cảm xúc lúc đầu đứng trên sân khấu em rất run, nhưng có lẽ là không tránh khỏi. Nhưng khi bắt đầu hát, em cảm giác như đang ở nhà và “phiêu” theo bài hát.

Mong được là nguồn cảm hứng của ai đó

Mang căn bệnh “xương thủy tinh”, Phương Anh có bao giờ mặc cảm với số phận của mình?

Bệnh của em cần có sự chăm sóc đặc biệt. Xương em giòn như người già nên cần sự bao bọc rất lớn từ phía gia đình. Đó là bất lợi nhưng nhiều khi cũng hay anh ạ.

Em bị như thế này, cách di chuyển rất khác, em ngồi một chỗ, ngắm thế giới chuyển động với những suy nghĩ riêng của mình.

Em thường có những khoảng lặng để suy nghĩ. Điều đó cũng thật thú vị.

Vậy những lúc lặng lẽ đó, em thường nghĩ tới điều gì?

Em thường nghĩ:  Nếu là người bình thường, mình sẽ làm những việc bình thường như thế nào, còn trong thực tế, mình lại như thế nào. Chỉ như vậy thôi. Chứ em không buồn hay mặc cảm đâu.

Thu hút người xem trên sân khấu

Vẫn biết mong muốn lớn nhất của em là được thể hiện niềm đam mê nhưng Phương Anh có hi vọng mình sẽ tiến sâu trong cuộc thi này?

Em không nói trước điều gì cả (cười).

Cuộc thi rộng, phạm vi và các tài năng trên nhiều lĩnh vực. Với em và nhiều người, nó thực sự mới mẻ. Em chỉ mong phần thi của em, những gì em làm có thể làm nguồn cảm hứng của một ai đó. Như vậy, em đã rất vui rồi.

Những lời nói, dư luận về cuộc thi có ảnh hưởng nhiều tới em?

Đã là một cuộc thi bao giờ cũng vậy, có người ra người vào nên những lời nhận xét ấy cũng không thể tránh khỏi. Nhưng em thấy điều quan trọng nhất là mọi người đã được tạo sân chơi để thể hiện tài năng của mình.

Thần tượng những ca sĩ "là chính mình giữa những gièm pha”

Thích hát tiếng Anh, em có thần tượng ca sĩ nào không?

Đó là chị  Miley Cyrus.

Chị thành công bởi giọng hát tuyệt vời của mình và không quan tâm nhiều tới những lời đàm tiếu của mọi người. Ca khúc Let’s dance em chọn cũng được chị hát khi chị bằng tuổi em bây giờ.

Em cũng thích nữ ca sĩ người Anh Adele. Chị tỏa sáng bằng chính giọng hát và tâm hồn chị ấy. Ngoài ra, còn có nữ ca sĩ nhạc đồng quê Taylor Swift. Không chỉ giọng hát, điều em khâm phục ở chị là sống trong thế giới nhiều gièm pha nhưng chị vẫn là chính mình.

Trong suy nghĩ, em có muốn theo con đường ca hát chuyên nghiệp?

Em chỉ thích và hát tiếng Anh một cách ngẫu hứng, xem nó như món ăn tinh thần thôi.

Hiện tại em chỉ tập trung vào học. Em chỉ học khá thôi. Còn niềm đam mê ca hát sẽ đi cùng với em.

Em mong sau này học tốt để có thể du học ở một nước như Anh hay Úc để học nghệ thuật hay làm xã hội học. Nghệ thuật là đam mê, còn xã hội học, như em nói “em muốn mang lại nguồn cảm hứng cho một ai đó”.

Ở cuộc thi này, em không nghĩ đến giải vì nó quá lớn với người trẻ như em.

Em chỉ biết ơn và sẽ cố gắng hết sức với những cơ hội mà khán giả, Ban giám khảo cho mình.

-Cảm ơn Phương Anh về những chia sẻ!

  • Văn Chung (thực hiện)