{keywords}

Dường như trong thơ Nguyễn Thị Hằng lúc nào cũng quan tâm và nghĩ đến tình yêu. Bởi chị hiểu rằng chỉ có tình yêu mới là liều thuốc bổ ích nhất đối với mỗi con người. Thế nhưng nhân vật trữ tình em, tôi, ta lại luôn là những đối tượng nhận lấy những tổn thương và lúc nào cũng ở trong tâm trạng buồn - nhớ chạnh lòng...

Với tình yêu văn chương, tấm lòng hồn hậu, nhân ái và cả những điều mà cô giáo xứ Nghệ đã gửi gắm vào tập sách.chắc chắn sẽ là món quà quý cho các bạn yêu văn chương nói chung và những người phụ nữ có tâm hồn đồng điệu với thơ chị nói riêng.

 Xin giới thiệu một bài trong tập thơ "Trổ mùa hương xưa". do NXB Hội Nhà văn ấn hành.

 

TÌNH THU

Trả lại anh con đường vương hoa Sữa
Lộc vừng nhuộm tím rưng rưng chiều
Hạ vội vã vùi chăn mây giấc muộn
Quá vãng rồi kỷ niệm hóa rong rêu.

Trả lại anh lời thương còn dối gian
Dã quì vương sắc áo trắng nguyên khôi
Trái tim đa mang trĩu bước lưu đày
Đánh rơi tuổi cho những điều không đáng.

Chẳng có gì là mãi mãi phải không?
Cả khổ đau và niềm hạnh phúc
Em đứng lặng nhìn khói nhòa mắt ướt
Màu trầm tư anh giấu nẻo đường Ngâu.

Câu thơ vỡ
nhặt làm sao cho được
Ký ức buồn theo gió cuốn...
                                      Thu sang!