Làm giàu từ đất là điều không dễ nhưng có thể làm được với người nông dân. Điều này đã trả lời bằng thực tế tại Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên. Men theo những con đường đê về thành phố xanh lớn nhất miền Bắc, vào tận từng vườn cây, hỏi thăm từng người dân mới hay cây cảnh biến 60% người dân nơi đây thành “người giàu”.
Ruộng lúa hóa ruộng... cây
Cầu Thanh Trì, rồi cầu Vĩnh Tuy liên tiếp được khánh thành đã khiến con đường về Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên ngắn lại, nhưng cũng là lúc đô thị hóa tràn xuống vùng đất vốn lấy ruộng đồng làm phương tiện mưu sinh. Không còn những rặng tre xanh mát, những ao nước trong vắt như cách đây nhiều năm mà thay vào đó là những con đường bụi mù và xuống cấp vì xe tải, nhất là khi làng cây cảnh vang danh thiên hạ. Người ta đến Bát Tràng rồi tiện thể ghé thăm Phụng Công, có bát đũa mới thì cũng phải sắm thêm đôi cây thế cho phù hợp với tầm vóc ngôi nhà.
![]() |
|
|
Theo “mách nước” của mấy bác trong Hội Nông dân, chúng tôi đến nhà anh Hoàng Văn Tiến thôn Bến, nghe nói là một trong những người đầu tiên phá lúa trồng cây, giờ cũng đã thành tỷ phú với vườn cây rộng gần 1ha với hàng nghìn cây, trong đó không thiếu những cây tiền tỷ. Năm 1999, anh xuất ngũ về quê nhìn ruộng lúa được mùa cũng chỉ vài triệu mà phát chán, anh quyết định cải tạo để làm vườn. Hồi ấy anh là đảng viên dự bị, chuyện chuyển đổi mục đích sử dụng đất không phải ai cũng đồng ý và ủng hộ anh, thậm chí còn tích cực phản đối. Anh không nản chí, nhất là khi những lứa đầu tiên cây chết, uốn không được thế như mong muốn, hàng xóm láng giềng lại được phen xôn xao.
Nhưng khi lứa cây đầu tiên “xuất vườn”, lãi một gấp 3 thì nhiều người nhìn anh với con mắt nể phục. Hai năm sau, cả làng quê anh cùng “xuống tay” bỏ lúa trồng cây. Học theo anh Tiến, anh Nguyễn Văn Bảo vốn là một hộ nông dân trồng cà cũng xuống tay lấy đất trồng lan. Ban đầu vợ anh cũng cằn nhằn về việc “lan không ăn được còn cà thì ăn được”. Nhưng đến khi lan bán được giá, lãi gấp mấy lần trồng cà, vợ anh mới mủm mỉm cười. Đến giờ, cả xã Phụng Công phải đi “nhập khẩu” gạo vì không còn nhà nào trồng lúa.
Ra ngõ gặp ôtô
Ông Ngô Văn Hưng - Chủ tịch UBND xã cho hay, hộ nghèo ở Phụng Công chỉ còn 4%, còn lại là giàu và rất giàu, khoảng 200 hộ có ôtô riêng. Đứng từ trên đê nhìn xuống, cứ ngỡ đây là một khu đô thị thuộc dự án nào đó mới triển khai xây dựng. Những căn biệt thự mọc lên san sát, thấp thoáng đâu đó mới thấy những căn nhà một tầng, xen lẫn với thảm xanh các loại cây và không gian mặt nước của những chiếc ao làng. Trong cái nắng hanh hao sau những ngày nồm ẩm ướt, từng nhà vườn ở Phụng Công rực lên màu xanh của cây sanh, màu lá đỏ của cây lộc vừng và tím, trắng, đỏ của các loại hoa phong lan, hoa xương rồng, nhài Nhật...
Vài chiếc ôtô biển Hà Nội mở hết cửa kính để ngắm nghía các cây thế. Tiếng trả giá và tiếng thuyết minh, bình phẩm dáng cây, thế cây, cây non cây già râm ran. Ông giáo già Phạm Hồng Thiệu bắt đầu vào nghề cây cảnh với việc ươm trồng mấy giỏ phong lan, mấy năm gần đây, ông dồn lan của mình vào một khu, nhường toàn bộ sân vườn ngôi nhà mình cho cậu con trai út chăm cây. Ông bảo, ở xã này cây mỗi người bán một giá, không có mặt bằng chung cho cây. Gặp khách, mà nhất là khách đã thích thì giá nào họ cũng mua.
Có khi, cây của mình vừa bán cho nhà vườn bên cạnh, gặp khách, “bác hàng xóm” có thể lãi gấp đôi. Nhưng nghề chơi cũng lắm công phu, không phải lúc nào cũng dễ trúng. Anh Phạm Hồng Ba - con trai út bác Thiệu kể: Hôm 26 tháng Chạp vừa rồi, đi dạo xung quanh mấy nhà vườn trong xã, anh bắt gặp một cây thế liền ngỏ ý mua với giá 70 triệu và được chủ vườn đồng ý bán. Anh mua thêm một chiếc chậu để cây giá 1 triệu đồng. Ấy vậy mà giữa tháng Giêng vừa rồi, vừa tròn 20 ngày sau khi cây hạ cố nhà anh, anh bán được 135 triệu - gần gấp đôi giá gốc. Nếu ai nghĩ, thế chẳng mấy chốc mà giàu, thảo nào làng toàn tỷ phú thì có lẽ cần xem lại.
Bởi có chăm cây mới biết, có cây hợp đất, hợp nước thì sống, nhưng cũng có cây mua về đến nơi, chưa kịp sửa sang, uốn nắn gì đã chết, số tiền mua cây dễ đến vài trăm triệu tan đi như bong bóng xà phòng. Hay như cách đây 3 hôm, anh Ba đưa về một cây sanh với giá 1,5 tỉ đồng, riêng tiền lãi ngân hàng cũng không hề đơn giản. Gặp khách có thể bán, nhưng anh biết, với loại cây “hàng khủng” như thế này anh phải dụng công thêm nhiều thời gian.
Ở Phụng Công, những hộ giàu đều chủ yếu rơi vào các gia đình trẻ, máu mê và liều vốn là đặc trưng của tuổi trẻ. Nhiều người già trong làng nhìn cũng sốt ruột lắm nhưng không dám cản. Với họ mấy chục triệu đã là con số lớn, đằng này, các anh ấy lại rước về những cây thế trị giá hàng tỷ đồng. Lo lắm chứ nhưng các anh trẻ thì bảo: Bố chẳng hiểu gì, mình có cây giá trị, người ta chưa biết mình có nhiều cây đẹp không mà chỉ cần quảng cáo nhà vườn ấy có cây mấy tỷ. Thế là khách ghé thăm rồi.
Tương lai làng nghề
Cây thế ở Phụng Công hiện tập trung chủ yếu là sanh, lộc vừng... được người dân trồng gọi là sanh làng, và một loại sanh khác, lấy từ Nam Định là sanh Nam Điền. Mua bán cây từ nơi khác về cũng khiến lãi bớt đi chút ít nhưng cái thú chơi cây, mua bán cây vẫn không vơi đi. Có những người như anh Phạm Hồng Ba, bỏ cả vị trí công chức để về chơi cây, vì với anh, nghề làm chơi ăn thật này, vừa khiến mình thư thái, thanh thản đầu óc mà lại vừa đủ nuôi sống vợ con. Anh Trần Đình Chiến, thôn Đại xã Phụng Công kể: Hôm qua có một đại gia ở Hà Nội xuống đây, mua của tôi 4 cây thế, không mang đủ tiền, ông để cả chìa khóa xe Lexus ở lại để đặt cọc, quay về Hà Nội lấy tiền trả ngay vì chỉ sợ tôi bán mất.
![]() |
|
|
Gia đình nào cũng thuê vườn ở những xã xung quanh, hoặc ở những khu chưa vào dự án để tiếp tục nghề “hái ra tiền”. Anh Chiến tâm sự: Nghề này hơn cả lướt vàng, lướt chứng khoán vì mình thực sự là người làm chủ, chỉ là mua bán thông thường, chưa chịu sự quản lý Nhà nước, bó buộc bằng luật này hay quy định kia. Nó phù hợp với người nông dân, vẫn gắn với nghề nông nhưng thu nhập từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng tiền lãi mỗi năm.
Một làng quê đẹp trù phú, đang từng ngày từng giờ thay đổi nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là những nếp nhà với một thú chơi tao nhã. Chơi cây khiến con người mềm tính hơn, dù anh mua của tôi hay của bác láng giềng thì ở đây, không có cảnh tranh giành cãi nhau gây mâu thuẫn. Hy vọng nếu có ngày quay lại nơi đây, kinh tế thị trường không thể làm mất đi tình làng nghĩa xóm, họ vẫn sống chan hòa, san sẻ với nhau như những ngày đã qua.
(Theo ANTĐ)

