![]() |
| Emporia V35 – Chiếc điện thoại dành cho người già của Áo được giới... trẻ trong nước sử dụng như một thứ hàng độc. Ảnh: N.Đ |
Không giống như thời điểm 3 – 4 năm trở về trước, ở Việt Nam hiện nay số lượng người kinh doanh điện thoại “độc” vốn đã ít giờ xem ra càng lụi tàn theo thời gian.
Theo những người am hiểu thị trường này, thì nếu như tính chung cả TP.HCM và Hà Nội (hai thành phố chiếm khoảng 80% người chơi và kinh doanh điện thoại Nhật của cả nước), thì số lượng người “tuyên bố” kinh doanh điện thoại “độc” chỉ đếm trên 10 đầu ngón tay, với những cái tên như anh Đặng Minh Quân – Giám đốc depmely.com, anh Võ Thành Thi – Giám đốc dienthoaidoc.vn tại TP.HCM, anh Ngô Anh Tuấn – Giám đốc của dienthoaidoc.com…
Kinh doanh vì “cuồng” dế độc
Chia sẻ với ICTnews, chủ nhân của dienthoaidoc.vn, anh Võ Thành Thi cho biết anh bắt đầu kinh doanh mặt hàng điện thoại độc từ năm 2006. Theo anh Thi, ở thời điểm ấy, xu hướng thích sưu tập và sở hữu những chiếc điện thoại độc đáo của người Việt khá rộ. Có người thích khoe hàng đắt tiền của hãng xịn. Số khác dù không đủ kinh phí xài hàng như vậy cũng tìm loại lạ mắt, rẻ tiền và cũng dễ gây được sự chú ý với dòng được coi là “vua” một thời như Nokia 8910i, 8850... bởi điện thoại cũng giống như một đồ trang sức, nó sẽ trở nên lôi cuốn khi có giá trị cực đắt hoặc chỉ đơn giản là nhìn… lạ lạ.
“Vì thế, nắm bắt nhu cầu thị trường, website dienthoaidoc.vn của tôi ra đời với mục đích sẽ là nơi tụ họp của “fan” chơi hàng độc nhiều đẳng cấp khác nhau, đồng thời cũng để giúp mọi người có thể tìm cho mình một chiếc điện thoại độc đáo với giá phải chăng mà không phải mất quá nhiều thời gian tìm kiếm”, anh Thi chia sẻ.
Trong khi đó, được biết đến là ông chủ của www.depmely.com, kinh doanh thiết bị điện thoại, điện tử, kỹ thuật số của Nhật Bản có tiếng tại TP.HCM nhiều năm nay, anh Đặng Minh Quân cũng bắt đầu theo đuổi nghiệp kinh doanh “dế độc” từ năm 2006. “Sơ khởi cũng chỉ chuyên điện thoại Nhật, sau đến năm 2008 tôi có mở rộng thêm điện tử và hàng Hi-tech từ Nhật Bản. Lý do là vì tôi thích sản phẩm của nước này có độ bền cao, họ liên tục ra công nghệ tiên tiến nhất nhì thế giới nên đâm ra "cuồng", kinh doanh sản phẩm Sharp, Fujitsu, Panasonic, Nec... từ khi nào chẳng hay”, anh Quân nhớ lại.
![]() |
| Điện thoại Softbank Sharp 007sh. Ảnh: M.Q |
Theo anh Quân, kinh doanh mặt hàng điện thoại Nhật chẳng đơn giản. Hồi năm 2009, khi đó “sóng sánh” của điện thoại Nhật về Việt Nam vô cùng èo uột, nghe gọi rất chập chờn, khó bán, nhưng với quyết tâm để sản phẩm của mình bán ra hoàn thiện hơn khi đến tay khách hàng, cứ biết ở đâu có người xử lý cho những chiếc điện thoại hoàn thiện hơn là anh sẵn sàng lên đường tìm đến. “Ví như hồi năm 2009, ngay khi nghe nói hội chơi “dế” Nhật bên Singapore giải mã được cho “căng tràn” sóng cho một số mẫu máy, tôi gác hết công việc lại để xách balô qua đó "tầm sư". Sang đến nơi, đi mỏi chân, tìm mỏi mắt cuối cùng cũng đến được đúng nơi mình cần tìm nhưng chủ nhân lại… đi công tác nước ngoài đột xuất. Thế là vác balô về không”, anh Quân kể.
Tuy quy mô kinh doanh không lớn như Depmely.com của anh Đặng Minh Quân, thế nhưng Dienthoaidoc.com của anh Ngô Anh Tuấn cũng là một trong số những địa chỉ hiếm hoi kinh doanh sản phẩm “độc” tại Hà Nội. “Ví dụ như chiếc điện thoại dành cho người già Emporia V35 vỏ đen bóng nom rất thời trang của Áo cũng có nhiều người trẻ tuổi săn tìm, đi uống bia với bạn bè họ đặt “đánh cộp” lên bàn rất tự hào. Hay chiếc điện thoại Samsung B2370 được trang bị khả năng chống sốc, chống nước, pin dùng để gọi nghe lên đến hàng chục ngày được rất nhiều “dân chơi” đủ lứa tuổi đi xe máy cào cào, dân “phượt” tìm mua”, anh Tuấn kể. Anh cũng cho biết, chính vì đam mê những chú dế “lạ”, không phổ biến trên thị trường như vậy nên anh đã quyết định mở web để kinh doanh điện thoại độc từ cách đây 3 năm.
Trụ được chẳng đơn giản
Chia sẻ với ICTnews, anh Võ Thành Thi khẳng định kinh doanh điện thoại độc hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, từ nguồn hàng cho đến người chơi. Vì hàng độc hay đồ cổ thường được sản xuất từ lâu, số lượng còn lại trên thị trường rất ít. Cùng đó chất lượng hàng nhập về từ những chủ hàng bên Trung Quốc, Singapore, Malaysia… nhiều khi thường mang tính “hên xui” do sản phẩm đã dùng qua nhiều năm, xác xuất hao phí khá nhiều và việc nhập cũng chỉ dừng lại ở số lượng nhỏ lẻ. Còn với nguồn khác là mua lại những khách hàng đã qua sử dụng hoặc những bộ sưu tập điện thoại cần sang lại cũng rất ít.
![]() |
| Softbank Sharp 934sh có kiểu dáng máy chụp ảnh tại Depmely.com. Ảnh: M.Q |
Anh Thi cho rằng, nhu cầu chơi điện thoại cổ, đồ độc ở Việt Nam hiện đã giảm đi đáng kể so với cách đây 3 năm do người chơi ngày càng thay đổi, độ bền những điện thoại cổ không cao. Nhu cầu chơi ít, mức độ hàng bán ra chậm khiến cho việc xoay vòng vốn chậm theo là một trở ngại cho những người kinh doanh nhỏ như anh.
Trong khi đó, dù được biết đến là địa chỉ kinh doanh điện thoại Nhật Bản lớn hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, thế nhưng anh Đặng Minh Quân cũng cho rằng kinh doanh điện thoại Nhật rất khó do lượng người chơi quá ít, nguồn cung không nhiều.
“Tôi cũng không tránh khỏi tình trạng thiếu nguồn cung cho người chơi, phần vì số lượng sản phẩm đạt chất lượng thu sóng ổn định không nhiều (chưa quá 20 mẫu) nên sự chọn lựa cũng ít, phần lớn họ chơi vì tò mò hơn là đam mê thực sự. Vì thế, chính cái thực tế ấy cũng gây khó cho người kinh doanh, mà như tôi biết thì dần dà nhiều doanh nghiệp dù có muốn theo đuổi kinh doanh điện thoại độc cũng chẳng trụ nổi, phải kinh doanh thêm sản phẩm phổ thông của Nokia, Apple, HTC... và dần dà cứ thế, họ đánh mất luôn bản sắc "chuyên điện thoại độc" của mình, hòa tan vào thị trường điện thoại phổ thông từ lúc nào chẳng hay...”, anh Quân bày tỏ.
![]() |
| Một chiếc điện thoại rẻ tiền nhưng lạ mắt cũng giúp chủ nhân nổi bật. Ảnh: M.Q |
Chung quan điểm với anh Quân, anh Tuấn cho biết việc kinh doanh điện thoại độc dù không bị cạnh tranh gay gắt, nhiều khi đem lại lợi nhuận cao hơn so với hàng điện thoại phổ thông nhưng đổi lại lượng khách hàng rất ít, khiến những người như anh gặp nhiều khó khăn. Chưa hết, để “nuôi” nhân viên, thuê địa điểm, làm truyền thông quảng cáo với một cửa hàng như Dienthoaidoc.com trên phố Xã Đàn cũng “ngốn” của anh từ vài chục triệu mỗi tháng.
“Sẽ vô cùng vất vả nếu chỉ theo đuổi “nghiệp” kinh doanh điện thoại độc, mà phải có thêm dòng phổ thông để đáp ứng cho số đông khách hàng và đủ khả năng chi trả chi phí, tồn tại”, anh Tuấn tâm sự.
Khó khăn, không sống nổi nếu như chỉ kinh doanh điện thoại độc đáo, lạ, thế nhưng khi được hỏi liệu có đổi tên website, ví dụ thay vì dienthoaidoc.vn hay dienthaidoc.com sang một cái tên khác để dễ “hội nhập” với thị trường điện thoại phổ thông không thì cả anh Ngô Anh Tuấn và Võ Thành Thi đều khẳng định chắc nịch: “Không bao giờ!”. Còn anh Đặng Minh Quân, không giấu kế hoạch cho năm mới 2012, anh cho biết đang dự định nếu tình hình kinh doanh thuận buồm xuôi gió sẽ mở thêm 1 hoặc 2 đại lý tại Huế và Hà Nội để đáp ứng nhu cầu người mê điện thoại Nhật trong nước.



