China Unicom, nhà điều hành dịch vụ ĐTDĐ không dây, nhà cung cấp dịch vụ Internet, dữ liệu, cuộc gọi đường dài trong nước, quốc tế của Trung Quốc. Ảnh: Businessweek

Trung Quốc: các hãng CNTT gặp khó

Các “ông trùm” công nghệ Trung Quốc gặp khó khăn không chỉ trên thị trường toàn cầu mà cả trong sân nhà.

Nhiều công ty giảm thị phần

Nhà sản xuất ĐTDĐ TCL và Ningbo Bird chứng kiến thị phần trong đại lục nhường chỗ cho các đại gia toàn cầu Nokia và Motorola. Lợi nhuận của những nhà sản xuất thiết bị viễn thông Huawei Technologies và ZTE giảm sút. Tập đoàn công nghệ BOE, nhà sản xuất màn hình tinh thế lỏng dùng trong PC và TV lớn nhất đất nước, cũng lao đao và đang viện cầu sự trợ giúp của chính phủ. Nhà sản xuất chip Semiconductor Manufacturing International Corp. và Grace Semiconductor Manufacturing Corp., từng được đặt hy vọng sẽ thách thức người Đài Loan để trở thành người đi đầu thế giới, cũng tụt hạng. Đại diện SMIC tại Hồng Kông, Anne Chen, than thở: “Thách thức lớn nhất của chúng tôi là đưa lợi nhuận về cho công ty”.

Thậm chí nhà sản xuất máy tính Lenovo Group, hãng từng có tiếng tăm trên toàn cầu, cũng đang gặp khó khăn nơi đất khách. Cú sáp nhất của Lenovo với bộ phận PC của IBM năm 2005 tưởng sẽ đưa hãng vượt lên trước những đại gia toàn cầu như Dell Inc và Hewlett-Packard Co. Nhưng, dù vẫn là người dẫn đầu ở Trung Quốc, Lenovo lại phải theo đuôi các đối thủ lớn ở nước ngoài. Thị phần của Lenovo trong quý 1 không bằng đối thủ Đài Loan Acer - đứng thứ 3 toàn cầu. Ngày 19/4, Lenovo cho hay hãng sa thải 1.400 nhân viên, chủ yếu ở châu Âu và Mỹ, bằng khoảng 5% lực lượng lao động toàn cầu của hãng. Hiện nay, Lenovo đang có kế hoạch bù lại số lao động trên bằng những nhân viên chi phí thấp trong nước. Rory Read, chủ tịch Lenovo tại Mỹ, tâm sự: “Chúng tôi vẫn có nhiều việc để làm. Chúng tôi có những đối thủ mạnh ở đây”.

Giảm do đâu?

Với Lenovo, cuộc chiến giá cả ở quê nhà đã tổn hại đến lợi nhuận của hãng. Nỗ lực ở nước ngoài lại bị ảnh hưởng bởi khó khăn hậu cần.

Khó khăn của các công ty Trung Quốc chủ yếu rơi vào những hãng thuộc ngành sản xuất hàng hoá lớn. Chẳng hạn, nhà sản xuất LCD tiến ra thị trường thế giới sau năm 2004, năm mà đây là ngành thu lợi nhuận nhiều nhất. Kể từ đó, rất ít tay chơi kiếm được tiền. Thua lỗ của SMIC một phần do kết quả suy sụp chung trong ngành bán dẫn. Với Lenovo, cuộc chiến giá cả ở quê nhà đã tổn hại đến lợi nhuận của hãng. Nỗ lực ở nước ngoài lại bị ảnh hưởng bởi khó khăn hậu cần. Chẳng hạn, dù doanh số máy laptop tăng tại châu Âu, Lenovo lại không thể gom đủ số hàng vào kho ở châu Âu.

Các chuyên gia nhận định, khó khăn của các hãng công nghệ Trung Quốc không hoàn toàn do việc kiểm soát thời gian kém hay sai lầm trong quản trị. Vấn đề là thuận lợi lớn của các hãng Trung Quốc chính là sự hậu thuẫn mà họ nhận được từ Bắc Kinh, song trong nhiều trường hợp nó biến thành trách nhiệm. Ví dụ, thay vì những khoản nợ ưu đãi, giảm thuế, vụ mua bán tài sản tốt, chúng lại biến thành ảnh hưởng lớn tác động đến các quyết định chiến lược kinh doanh.

Mỗi chính phủ địa phương ở Trung Quốc đều muốn trở thành “công nghệ cao”. Đó là lý do chính trị tốt, nhưng lại không phải là cú hích kinh doanh thông minh.

Lấy SMIC làm ví dụ. Nhà sản xuất chíp sẽ sớm điều hành các nhà máy tại 5 thành phố lớn ở Trung Quốc. Ngược lại, đối thủ Đài Loan của SMIC là United Microelectronics Corp và Taiwan Semiconductor Manufacturing Co đã xây dựng hầu hết nhà máy tại 2 khu công nghiệp khoa học chỉ cách nhau vài giờ lái xe, dễ dàng cho việc kiểm soát. Tại sao SMIC phải dàn trải như thế? Bởi theo như Pranab Kumar Samar, nhà phân tích hãng Daiwa Institute of Research, Hồng Kông, thì mỗi chính phủ địa phương ở Trung Quốc đều muốn trở thành “công nghệ cao”. Đó là lý do chính trị tốt, nhưng lại không phải là cú hích kinh doanh thông minh.

Nhiều công ty Trung Quốc cũng phải trả giá. Hãng viễn thông lớn Datang Telecom Technology & Industry Group đã bỏ phí hàng trăm triệu USD và cả 1 thập kỷ với tiêu chuẩn 3G của riêng Trung Quốc, trong khi hãng có thể ứng dụng dễ dàng một trong những chuẩn quốc tế đã được sử dụng. Đây cũng là cái khó của nhiều công ty khác như Huawei, ZTE và các nhà sản xuất ĐTDĐ của Trung Quốc.

Trong khi đó, đối thủ không hề đứng yên. Nhà sản xuất LCD Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản rót hàng tỷ USD vào các nhà máy hiệu suất hơn, cả ở quê hương họ cả ở ngay đại lục.

Tuy nhiên, cũng có những công ty công nghệ Trung Quốc rất phát đạt. Và họ chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực Internet. Công cụ tìm kiếm Baidu.com liên tục mở rộng ảnh hưởng trước các đối thủ khổng lồ Google và Yahoo. Tencent Holdings vẫn là hãng đi đầu trong tin nhắn cấp thời và NetEase.com vẫn thống lĩnh thị trường game online. Một điểm chung mà các hãng này có là họ không bị ràng buộc. Và khác với những Lenovo, SMIC, họ tập trung mạnh vào thị trường trong nước.

Tất nhiên bên cạnh đó vẫn có những công ty được hẫu thuận rất thành công. Các “nhà Hàn Quốc” và “nhà Nhật Bản” mất hàng thập kỷ mới có chỗ đứng trên toàn cầu, nhưng “nhà Trung Quốc” lại có lợi thế sân nhà rộng lớn, cho họ cơ hội đi vào thị trường nước ngoài dễ dàng.

Huyền Thương

Theo BusinessWeek