Quyết định của Bắc Kinh trong việc ngừng cấp phép cho các cơ sở hạt nhân mới trong bối cảnh Nhật đang chật vật đối phó với cuộc khủng hoảng hạt nhân đã khiến nhiều người bất ngờ.
Thậm chí một số nhà phân tích còn hoài nghi về sự lúng túng trong chính sách năng lượng của Trung Quốc. Chính sách ấy còn đang bị tác động mạnh vì sự gián đoạn trên thị trường dầu bắt nguồn từ những bất ổn Trung Đông.
Quyết định hạt nhân mới đây của Trung Quốc, chủ yếu dẫn dắt bởi yếu tố chính trị ngắn hạn, và dường như không thay đổi con đường năng lượng dài hạn của họ. Tuy nhiên, sự phụ thuộc của nước này vào dầu mỏ đã khiến cho mối quan ngại về an ninh năng lượng ngày một gia tăng. Kinh tế Trung Quốc trông chờ vào dầu mỏ lớn hơn nhiều Mỹ hoặc châu Âu, trong khi một nửa lượng dầu nhập khẩu của họ đến từ Trung Đông và Bắc Phi, so với ¼ nguồn nhập khẩu của Mỹ.
Nếu dầu thô ở mức giá hiện tại, thì trong năm nay, Trung Quốc sẽ chi cho dầu nhiều hơn những gì họ thu được từ việc bán hàng hóa cho Mỹ.
![]() |
| Ảnh: heatingoil |
Nước này đã có chọn lựa để ngăn chặn tiêu thụ xăng dầu quá lớn là ngắm tới người sử dụng xe cộ của Trung Quốc, nhưng biện pháp kiểm soát giá này cũng có hạn chế. Kết quả thiếu thốn xăng dầu chỉ khiến bất bình trong dân tăng cao.
Hơn nữa, phần lớn xăng dầu tại Trung Quốc không chỉ sử dụng cho các phương tiện đi lại, mà còn trong công nghiệp và nông nghiệp, nơi các biện pháp kiểm soát giá của chính phủ kém hiệu quả. Chiếm 1/3 chi phí sản xuất ngũ cốc. Giá lương thực đang tăng gấp đôi nhanh như giá tiêu dùng nói chung.
Về dài hạn, tốt nhất là Trung Quốc cần giảm bớt nhu cầu dầu để tăng trưởng. Nhưng các kế hoạch đầu tư vào sử dụng năng lượng hiệu quả, xe điện và đường sắt cao tốc sẽ cần có thời gian thực hiện. Một chiến lược ổn định nguồn cung quốc tế vì thế là chọn lựa duy nhất trong ngắn hạn. Trung Quốc đã nỗ lực khuyến khích ba công ty dầu khí lớn nhất giành cổ phần trong các dự án dầu quốc tế. Chính sách này, gọi là “cổ phần dầu” với hy vọng có thể đối phó với sự bất ổn giá cả và gián đoạn nguồn cung cấp. Những công ty này cũng khá vui vẻ thực hiện sứ mệnh: với các mỏ dầu nội địa dần cạn kiệt, lộ trình tốt nhất của họ để gia tăng lợi nhuận là mở rộng kinh doanh ở nước ngoài.
Nhưng một thập niên sau đó mọi sự đã rõ ràng hơn, trong khi các công ty được hưởng lợi nhuận, thì cả người dân lẫn các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc lại không được chứng kiến quá nhiều thành quả. Nếu tất cả lượng dầu khai thác ở bên ngoài Trung Quốc được vận chuyển về nước, thì nó cũng chỉ chiếm một phần nhỏ nhu cầu dầu nhập khẩu của nước này. Điều đó có nghĩa là, không có nhiều đảm bảo với Trung Quốc nếu nguồn cung bị gián đoạn. Dầu sau đó được các công ty nhà nước bán cho các nhà máy lọc dầu nội địa với giá quốc tế, nên cũng không tiết kiệm gì nhiều cho Trung Quốc.
Tồi tệ hơn là, việc mở rộng đầu tư tài nguyên của Trung Quốc ở khắp nơi trên thế giới giờ đây đang tạo ra nhiều vấn đề đau đầu trong chính sách đối ngoại với Bắc Kinh. Bất ổn tại Libya chỉ là một ví dụ điển hình: tháng trước, hơn 30.000 công dân Trung Quốc đã phải sơ tán khỏi nước này sau khi một nhóm công nhân dầu khí bị tấn công.
Trung Quốc có thể dự báo được giá dầu hiện tại, kiểm soát được lạm phát. Nhưng hy vọng tốt nhất của họ để đảm bảo giá dầu không tăng vọt trong tương lai là chấm dứt hy vọng vào chính sách thiên về tiếp cận các nguồn cung nước ngoài. Thay vào đó, cách tiếp cận mới dựa trên sự phối hợp với các quốc gia tiêu thụ dầu là điều cần thiết.
Đã có một số dấu hiệu đáng khích lệ. Trung Quốc đã tương đối xây dựng trong cuộc bàn thảo về Libya của Hội đồng Bảo an LHQ – dĩ nhiên là khi so sánh với các nỗ lực trước đó của LHQ liên quan tới bất ổn tại các quốc gia sản xuất dầu mỏ. Cuộc khủng hoảng có thể khiến Bắc Kinh hiểu ra rằng, họ phụ thuộc vào thị trường năng lượng toàn cầu và hợp tác là điều cần thiết.
Nếu có thể làm, các nước tiêu dùng dầu có thể nghĩ tới chiến lược dự trữ của mình. Trung Quốc không phải là ngoại lệ. Tin đồn Trung Quốc sẽ phản ứng bằng việc tự xây dựng các kho dự trữ hơn là sử dụng chúng để bình ổn giá thế giới, đã bắt đầu khiến giá dầu tăng thêm. Sự minh bạch hơn từ Bắc Kinh có thể góp phần làm giảm giá. Nếu Trung Quốc bắt đầu làm việc với các nước tiêu dùng dầu khác để phát triển một kế hoạch phối hợp, điều phối kho dự trữ, họ sẽ tìm thấy sự đảm bảo hơn ngoài việc đơn giản trông chờ vào nguồn dầu quốc tế mà các công ty nội địa có thể khai thác.
-
Thái An (Theo FT)
