Tôi và cô ta xông vào cào cấu lẫn nhau. Tóc tai rối bù nhưng cô ta vẫn còn kiêu hãnh: "Anh xem cô vợ vừa già vừa hung dữ của anh đi, vậy mà anh luyến tiếc điều gì".
Anh và tôi yêu nhau suốt quãng thời gian đại học. Vừa tốt nghiệp ra trường anh xin đi khai hoang ở xa thành phố mấy trăm cây số.
Những ngày tháng ấy, tình cảm tôi và anh vẫn không thay đổi, cảm giác còn yêu nhau nhiều hơn. Tháng nào tôi cũng lên thăm anh, đôi khi còn gửi tiền cho anh tiêu vặt vì tôi đã có việc làm. 2 năm sau đó, anh trở lại thành phố và vào làm trong công ty cung ứng vật liệu xây dựng.
Chúng tôi cưới nhau với hơn 6 năm tìm hiểu, đám cưới đơn giản nhưng ấm áp. Sau khi kết hôn nhờ bố mẹ hai bên giúp đỡ, anh và tôi ở riêng trong căn hộ được mua trước đó. Vì đã trải qua thời gian yêu nhau khá dài, nên chúng tôi rất hiểu nhau và có nhiều đồng cảm. Cuộc sống vợ chồng không có mâu thuẫn lớn. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc và chưa khi nào hối hận vì đã kết hôn với anh.
Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi anh thăng tiến trong công việc. Với tinh thần cầu tiến và nhiều năng lực, sau ba năm phấn đấu anh đảm nhận chức trưởng phòng. Cùng thời gian đó tôi sinh bé trai đầu lòng.
Vì bé có sức khỏe không tốt, ông bà nội ngoại hai bên lại ở xa nên sau thời gian hộ sản tôi xin nghỉ thêm mấy tháng không lương. Vậy mà trong thời gian ấy anh hú hí cặp bồ với cô nhân viên của công ty.
Hai người rất thân mật, tình tứ ôm ấp nhau khi đi ăn, đi dạo, còn có cả cảnh hai người đang ở trước nhà nghỉ. (Ảnh minh họa) |
Bận rộn chăm con và thường xuyên đưa con đi viện, tôi không có nhiều thời gian quan tâm đến anh. Cứ ngỡ anh không bao giờ ngoại tình. Nhưng cách đây hai tháng tôi tình cờ đọc được tin nhắn từ điện thoại của anh.
Đó là cuộc trao đổi qua lại giữa anh và một số điện thoại nào đó. Những câu nói vô cùng tình cảm của hai người: "Em ăn tối chưa?", "Anh nhớ em", "Em cũng nhớ anh, anh ngủ ngon"…
Tôi vừa đọc vừa run, cảm giác như mình đang khám phá ra một bí mật động trời. Vì anh đang ở trong nhà tắm nên tôi giả vờ gửi đi một tin nhắn: “Cả ngày không gặp anh nhớ em quá". Không để tôi đợi lâu, có tin nhắn trả lời ngay: "Khi nào gặp em sẽ bù đắp cho anh".
Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi ngồi chết lặng. Thật lòng tôi không biết anh đã ngoại tình từ bao giờ. Anh không có biểu hiện gì khác hay do tôi mệt mỏi vì bầu bí rồi bận bịu với con nhỏ mà không để ý.
Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu làm tôi mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày. Nhiều lúc tôi muốn hỏi anh cho ra lẽ nhưng mọi thứ chưa rõ ràng, cũng chẳng có chứng cứ cụ thể, liệu anh có chịu nói thật không. Tôi sợ anh lấy lí do tôi ở nhà chăm con ghen tuông mù quáng, rồi lại làm lớn chuyện nhà cửa ồn ào.
Tôi gọi điện tâm sự với cô bạn thân, cô ấy góp ý nhờ người theo dõi anh thử xem thực hư thế nào. Dù đồng ý với bạn nhưng tôi luôn thầm cầu mong những nghi ngờ của mình là không đúng. Sau ba tuần, bạn tôi đến nhà, nhìn những tấm ảnh chụp cảnh anh và tình nhân, tôi bật khóc nức nở. Hai người rất thân mật, tình tứ ôm ấp nhau khi đi ăn, đi dạo, còn có cả cảnh hai người đang ở trước nhà nghỉ.
Chồng tôi về nhà, vẫn nựng con và trêu đùa với tôi. Tôi cố điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Những ngày tiếp theo tôi gửi tin nhắn cho tình nhân của anh. Tôi nói với cô ta là tôi đã biết cô đang hẹn hò với chồng mình.
Tôi yêu cầu cô ta nên dừng lại nếu không muốn xấu hổ. Tưởng đâu cô ta sẽ lo sợ, nào ngờ tôi nhận được tin nhắn trả lời vô cùng ngạo mạn: "Tôi không dừng lại thì chị làm gì tôi". Ả còn chủ động hẹn tôi gặp nhau để nói chuyện rõ ràng.
Thật lòng tôi không ngờ cô ta trơ trẽn đến vậy. Gặp nhau ở quán càfe cô ta rất tự tin, chẳng có chút gì lo lắng. Tôi ném xấp hình của hai người lên mặt bàn, cô ta nhìn rồi cười: "Chị đã biết rồi thì tôi khỏi mất công kể chi tiết".
Tôi cố kiềm chế, tôi yêu cầu cô ta không được gặp gỡ chồng tôi nữa. Nếu không tôi sẽ cho cả công ty biết để hai người xấu hổ. Thật bất ngờ cô ta lên tiếng: "Chỉ sợ chị không dám làm thôi, chị đã không giữ được anh H, thôi thì để anh ấy đến với tôi".
Gia đình nhỏ của hai vợ chồng chưa đủ ấm áp hay sao mà anh lại tìm niềm vui mới. (Ảnh minh họa) |
Đến nước này thì tôi không thể nhịn được nữa, tôi tạt nguyên ly nước vào mặt cô ta, chưa hả cơn giận tôi lao vào túm tóc ả. Tôi không biết đã mắng cô ta những gì. Mặc cho mọi người xung quanh xì xào, mặc cho nhân viên của quán can ngăn.
Tôi và cô ta cứ cào cấu lẫn nhau. Nhưng rồi người tách chúng tôi ra lại là chồng tôi, nhìn thấy anh máu trong người tôi càng sôi lên. Tóc tai rối bù nhưng cô ta vẫn còn kiêu hãnh: "Anh xem cô vợ vừa già vừa hung dữ của anh đi, vậy mà anh luyến tiếc điều gì".
Trước mặt tôi mà anh dám chỉnh lại váy áo cho cô ta. Tôi tức điên người nên tát anh một bạt tai. Tôi hét to: "Anh nói rõ ràng đi, giữa tôi và cô ta anh chọn ai". Anh chẳng nói gì, chỉ nắm tay kéo mạnh tôi ra khỏi quán.
Trên đường về ngồi sau xe anh, tôi vừa nói vừa khóc. Tôi kể lể lại tất cả những gì tôi đã dành cho anh. Tôi đã chờ đợi anh bao lâu, tôi đã hi sinh cho anh những gì. Gia đình nhỏ của hai vợ chồng chưa đủ ấm áp hay sao mà anh lại tìm niềm vui mới. Để tôi ở cổng nhà , anh quay xe đi mất.
Gần cả tuần nay anh và tôi không nói với nhau lời nào. Tổn thương và thất vọng trong lòng quá lớn nên tôi cũng không hỏi gì anh. Nhưng anh không một lời giải thích, cũng chẳng một lời xin lỗi.
Đi làm về, tắm rửa rồi đi ngủ, chẳng đá động gì đến hai mẹ con, có khi anh còn đi qua đêm. Thấy anh như vậy nỗi buồn trong tôi càng lớn. Tôi đã quyết định ly hôn, mặc kệ chuyện gì xảy ra ở phía trước, cứ thoát khỏi cuộc hôn nhân này đã rồi tính tiếp. Phải không mọi người?
(Theo Tri thức trẻ)