- Mở tin nhắn, tôi sững người khi thấy chồng và người tình hẹn nhau: "Trưa mai, chúng mình đi ăn vịt nướng ở quán bà Vân nhé" ...

Tôi đến với chồng thật tình cờ, khi ấy tôi là cô thôn nữ 20 tuổi, mộc mạc, dịu dàng. Tôi quen anh trên chuyến tàu Hà Nội - Lạng Sơn, nói chuyện một lúc mới biết chúng tôi là đồng hương Bắc Giang.

Anh phong độ, chững chạc, ăn nói có duyên nên tôi rất mến mộ. Chúng tôi từ quen biết tìm hiểu rồi yêu nhau. Khi biết có thai, tôi bàn với anh chuyện cưới xin nhưng anh giãy nảy. 

Anh bảo, anh đang phấn đấu hết mình cho công việc. Anh khuyên tôi phá thai, chờ anh thêm 2 năm nữa. Tôi khóc hết nước mắt nhưng vẫn không thay đổi được anh.

Tôi về kể với anh trai, xin anh lời khuyên. Anh tôi bảo, cứ yên tâm, anh sẽ thuyết phục chú ấy. Anh tôi rủ thêm 2 người bạn, ăn mặc thật hầm hố, hẹn Lâm (người yêu tôi) ra quán nước nói chuyện…

Vậy là, hai tháng sau thì tôi và Lâm cưới nhau. Lấy nhau xong, chúng tôi dọn về căn nhà cấp 4 mà anh mua được, gần sát cơ quan.

Tôi chỉ có bằng cấp 3 lại đang thời kỳ bầu bí nên chỉ ở nhà cơm nước, dọn dẹp. Chồng tôi lấy tôi trong tình trạng bị bắt ép nên tỏ ra bất mãn và hay cáu kỉnh với vợ. 

Anh suốt ngày thở than bất hạnh vì lấy phải cô vợ nhà quê, thất nghiệp. Thêm vào đó, tôi lại sinh con gái nên anh càng hờ hững với tôi hơn.

Con gái được 2 tuổi, tôi gửi con đi mẫu giáo rồi ở nhà xoay sở bán hàng ăn sáng. Tôi thuê 1 cửa hàng nhỏ trên phố bán bánh mì phục vụ công nhân, học sinh đi học. 

Tôi chế biến đồ ăn sạch sẽ, ngon miệng mà giá cả phải chăng nên cửa hàng đông khách, trừ chi phí tôi cũng thu lãi được 200 ngàn/ngày.

Từ ngày kiếm được tiền, chồng tôi không còn hạnh họe vợ như trước. Tuy nhiên, anh khinh bỉ cái nghề của tôi nên không bao giờ phụ giúp. Ở quán, ngày nào cũng chỉ có mình tôi lầm lũi.

Một ngày, có hai mẹ con vào quán tôi ăn sáng. Đúng lúc quán ăn đang vắng nên vui chuyện, tôi và chị nói chuyện vài câu. Tôi khoe với chị chuyện chồng tôi làm cơ quan nhà nước…Thấy tôi nhắc đến chồng bằng cái giọng đầy tự hào, chị ấy trầm ngâm chừng 5 phút rồi vẫy tôi ra ngoài cửa thì thầm.

Chị bảo, anh Lâm chồng tôi là người làm cùng cơ quan chị, anh ấy đang say cô đồng nghiệp trẻ cùng phòng, họ rủ nhau đi ăn trưa cả tháng nay rồi ...

Tôi nghe mà xây xẩm mặt mày, thảo nào chồng tôi dạo này mua sắm quần áo mới liên tục, toàn đồ đắt tiền nhưng không thèm bỏ ra vài trăm mua váy áo cho con gái. Hóa ra tiền lương anh ta đi bao gái và hắt hủi mẹ con tôi. Nghĩ đến thế, tôi uất hận vô cùng.

Tối ấy, đợi chồng vào nhà tắm, tôi lén xem máy tính trên phòng làm việc của chồng, anh ấy quên chưa tắt nên Facebook vẫn đang hoạt động. Mở tin nhắn, tôi sững người khi thấy chồng và người tình hẹn nhau: "Trưa mai, chúng mình đi ăn vịt nướng ở quán bà Vân nhé". Quán này thì tôi biết rõ vì ở ngay trung tâm thị trấn.

Hôm sau, tôi nghỉ bán hàng, đi mua ngay váy áo mới rồi đến tiệm uốn tóc, trang điểm hấp dẫn. Tôi ngồi uống nước ở quán đối diện bên kia đường, chờ cho chồng dắt cô bồ trẻ vào quán ăn chừng 20 phút, tôi mới xuất hiện.

Tôi đi thẳng tới bàn ăn của 2 người, chồng tôi sửng sốt khi thấy vợ. Anh ta định đứng dậy vì đoán tôi sẽ lao vào đánh đấm, chửi bới. Tuy nhiên, biết anh ta là người sĩ diện nên giữa chỗ đông người, thay vì chửi bới, tôi nhoẻn miệng cười rồi mời hai người vào phòng ăn VIP của nhà hàng .

Chồng tôi và cô bồ không còn cách nào khác nên đứng dậy đi theo tôi.Vào đến phòng, tôi đóng cửa và bắt đầu gào lớn. Tôi cũng dọa cho cô đồng nghiệp 1 trận tơi bời. Cô ta rối rít van xin tôi, chồng tôi cũng quỳ gục xin tôi nhỏ tiếng ...

Tối đó, chồng tôi chìa trước mặt tôi tờ đơn ly dị. Tôi nhất quyết không ký. Đằng nào cũng không còn tình nghĩa gì với nhau nhưng con tôi cần có bố, tôi không thể để anh ta tước đoạt hết quyền lợi của mẹ con tôi. 

Nếu ra đi, tôi vẫn là kẻ trắng tay trước gã chồng bội bạc, anh ta thì sung sướng vì được giải thoát.Tôi cười nhạt và bảo: "Anh đừng tưởng dọa được tôi, nếu anh dám bỏ mẹ con tôi thì tôi sẽ lên cơ quan gặp sếp anh, nói rõ hết sự việc hôm nay. Anh sẽ mất chức trưởng phòng kế hoạch đấy". 

Tôi mới nói đến thế, chồng tôi giật phắt lại tờ đơn đã ký sẵn rồi vò nát, ném vào thùng rác.

 

Ba tháng sau trận đánh ghen không thương tích ấy, chồng tôi đã thay đổi tâm tính. Anh quan tâm, chăm sóc con gái, còn nấu cơm tối giúp vợ. Nghe nói, cô đồng nghiệp trẻ cùng phòng anh đã xin nghỉ việc. 

Tôi cũng không suốt ngày ở quán bánh mì nữa mà dành 2 ngày nghỉ cuối tuần ở nhà chơi với con, ăn mặc chải chuốt hơn xưa. Chồng tôi cũng hối lỗi và quay ra chăm chút, yêu thương vợ con. Tôi nghĩ, phụ nữ mà không ghen thì khó giữ chồng lắm.

 

Người mẫu bán trinh tiết với giá  2,6 triệu USD để mua nhà và du lịch

Người mẫu bán trinh tiết với giá 2,6 triệu USD để mua nhà và du lịch

Một người mẫu đã bán trinh tiết của cô với giá 2,6 triệu USD và người trả giá cao nhất là một chính trị gia người Nhật Bản.

Thu Oanh (Bắc Giang)