Đây là những lời tự sự của một người từng nghiện ma túy lâu năm. Hiện nay, anh là một doanh nhân thành đạt tại TP Hồ Chí Minh nhưng phần lớn thời gian, anh đều có mặt tại TP Vinh, Nghệ An - nơi quê hương mình để giúp đỡ, dìu dắt những người từng lầm lỡ, đã ra tù, cai nghiện thành công làm lại cuộc đời...Báo VietNamNet xin trích đăng những tự sự đớn đau một thời của anh.

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

Đó là những mảnh vụn kí ức mà tôi không bao giờ muốn nhắc lại. Bởi khi ấy, cái thằng Tôi – là một con người khác bây giờ. 20 tuổi, là sinh viên của môt trường đại học danh tiếng nhưng thay vì chăm chỉ học hành, tôi lại sống vật vờ, không mục đích với những thú vui chết người…

Có một con người khác bên trong tôi đang bắt tôi phải đi. Tôi đang đói thuốc – đó là lí do duy nhất để chân tôi bước đi! Cho dù bầu trời này có sập xuống đi nữa tôi cũng phải đi. Để cướp, để trộm, để kiếm ra cái gì đó có thể mua được heroin trong lúc này. Bắt gặp một bác bơm xe đạp đang cầm trên tay mớ tiền lẻ, cơ thể tôi như được tiếp thêm nguồn sinh lực. Tôi bay ào đến, giật phăng mớ tiền rồi chạy một mạch vào một ngõ tối. Tôi cũng không nhớ mình đã đến khu xóm liều ổ chuột bằng cách nào. Sau khi mua được thuốc, tôi ngồi xuống lấy ống tiêm nhựa trong túi ra tự tiêm.

Trong đời con nghiện, chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi chừng một giờ sau khi phê thuốc là có được những suy nghĩ đúng đắn phần "người". Thời gian còn lại, nhất là khi đói thuốc, phần "con" chiếm nhiều hơn. Sau khi phê, được trở lại phần "người", sự ân hận và day dứt trong tôi chợt ùa tới. Tôi như thấy mẹ tôi đang đứng khóc trước mặt và bố đang vô cùng thất vọng nhìn tôi… Tất cả bắt đầu từ khi tôi đi học Đại học.
Ma túy đã hủy hoại tuổi thanh xuân của tôi... (ảnh minh họa)
…Khi tham gia những trận đấu giải bóng đá sinh viên, tôi làm quen được nhiều bạn mới, trong đó có "Thành đại gia". Sau này tôi mới biết "Thành đại gia" là một công tử ăn chơi bạt mạng, tiêu tiền như rác. Những năm đó, phong trào đua xe diễn ra với qui mô và mức độ ngày càng tăng. Những cuộc đua như vậy thường có mặt 9-10 nhóm, mỗi nhóm bốn tay đua. Nhóm chúng tôi góp mặt trong tất cả cuộc đua và nhanh chóng nổi tiếng trong giới "anh hùng xa lộ Hà thành", giật hết các giải thưởng. Để có sự ngông cuồng xem thường mạng sống trong các cuộc đua, tất cả chúng tôi đều phải dùng ma túy!

Tôi nhớ mãi lần đầu tiên dùng ma túy. Phê hay sung sướng đâu chẳng thấy, chỉ thấy miệng khô, đắng ngắt, người nóng ran khó chịu và rất khát nước. Uống nước đến mấy cũng không đã khát, chỉ có ngồi lên xe máy chạy hết tốc lực thì cái nóng ở đầu và cơ thể mới dịu đi. Đặc biệt, lúc đó không biết sợ tốc độ là gì. Chúng tôi cũng thường chui vào các vũ trường, chọn đó làm nơi gặp gỡ. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc người bình thường không thể chịu nổi, nhưng sau khi đã "ngậm hàng" - dùng thuốc lắc - chúng tôi có thể nhảy nhót, uốn éo man dại suốt đêm.

Năm đó, trong một lần công an truy quét tệ nạn xã hội, tôi và đám bạn ăn chơi bị bắt. Công an phường dẫn giải tôi đi thử chất kích thích, tôi bị đuổi học! Kể từ lúc này, cuộc đời tôi rẽ sang một lối khác, không còn dám trở về nhà.

Những ngày hết tiền mua heroin, vật vã, đau đớn, lúc này tôi mới biết mình đã nghiện, vậy mà trước đây tôi cứ nghĩ chơi ma túy chỉ là vui mà thôi. Hết thảy bạn bè và người quen cũ đều bị tôi tìm đến để vay tiền. Tôi cứ sống như vậy cho đến ngày không còn ai để vay tiền được nữa, tất cả những người tử tế đều xa lánh tôi. "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, tôi lại có thêm những người bạn nghiện mới và nhanh chóng cùng nhau kết thành một băng cướp giật để có tiền mua ma túy. Trong một lần giật túi xách, tôi bị công an bắt tạm giam.

Ngày đầu tiên, tôi thèm thuốc nên đau đớn, vật vã như một con thú trúng tên độc! Từ trong xương trong tủy như có hàng ngàn con sâu con bọ đang đục, khoét, như có ai dùng kìm sắt kẹp, rứt... Tôi húc đầu vào tường phòng giam rầm rầm mong cho được chết đi. Ba ngày liên tục như vậy, tôi không ăn uống được gì, bỏ vào miệng bất cứ thứ gì cũng đều nôn thốc nôn tháo.
Sau một tuần vật lộn, cảm giác "giòi bò” đã hơi bớt nhưng tôi không còn sức lực nữa. Tôi nằm bất động, các khớp xương rã rời, chân tay mỏi nhừ…

Sau đó, tôi bị tòa tuyên án, phải vào trại giam cải tạo. Tôi vẫn nhớ mãi cảnh tượng chia li bố mẹ lúc ấy. Bố tôi thì khóc nức nở còn mẹ tôi ngất lên ngất xuống…hai năm trước, bố mẹ tiễn tôi ra hà Nội học với biết bao hi vọng, ước mơ cho tương lai. Thế mà hôm nay, khi tôi chưa báo đáp được cha mẹ điều gì, họ lại phải từ biệt tôi để tiễn tôi vào trại giam….

Phần 2: Trại giam và cái vòng luẩn quẩn cai - nghiện
Lan Anh (Ghi theo lời kể của nhân vật)