
Mối nguy hiểm từ 'đầu gấu'…
Căn phòng nhỏ tối tăm, đặc kịt khói thuốc lá, tiếng máy xăm kêu nhỏ nhưng đủ khiến người ta nhức đầu. Mấy người thợ xăm cặm cụi lướt từng mũi kim lên da thịt khách. Mỗi người một dáng vẻ nhưng ai nấy đều tỏ rõ sự bất khuất và đậm chất giang hồ.
Theo lời của những người làm nghề xăm hình nghệ thuật. Nghề này khá phức tạp, ngày nay tuy đối tượng xăm là rất đa dạng: Học sinh, sinh viên, quý bà, có cả những ngôi sao… Nhưng giới giang hồ vẫn là khách hàng chủ yếu. “Phúc cũng có mà họa cũng nhiều!” - một thợ xăm chia sẻ.
N.H. vốn là một sinh viên ngành họa, sáng tác nhiều tranh nhưng vẫn không có chỗ đứng trong giới nghệ sĩ. Vì thế có sáng tác cũng không thể bán được trên thị trường. Những tháng ngày vật vờ, đi chép tranh kiếm sống. Anh quyết định tầm sư học đạo nghề xăm hình nghệ thuật.
![]() |
| Những chiếc máy được thay thế việc xăm thủ công trước đây. |
Anh N.H nhớ lại những ngày đầu hành nghề. Hôm đó vào một buổi chiều, đang chán nản vì cả ngày không có khách gọi xăm. Anh nhận được cú điện thoại của khách gần bến xe Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội).
Không bất ngờ đó là vị khách thuộc giới giang hồ nhiều năm ngang dọc tại bến xe. Khách yêu cầu xăm đầu hổ trên vai, do tay nghề còn non, anh N.H xăm cho khách hỏng, không ra hình thù đầu hổ.
Có lẽ cả đời H. không thể quên được buổi
chiều hôm đó. Tên khách cùng 2 đàn em nhốt anh vào phòng kín và đánh 1 trận
nhừ tử. Anh còn mất luôn cả bộ đồ nghề.
Mắt buồn buồn, H. nhìn vào đống kim các cỡ cùng mấy lọ mầu nhem nhuốc:
“Nhiều lúc muốn bỏ cái nghề này đi, nhưng rồi lại thôi vì không còn việc gì
khác”.
Những thợ xăm có kinh nghiệm cho biết, nếu muốn làm nghề này an toàn thì tốt
nhất phải có cửa hàng. Khách muốn xăm thì đến và trả tiền trước. Vì làm theo
kiểu gọi điện đến là rất nguy hiểm. Nhiều khi khách không trả tiền hoặc nợ.
Nếu ăn nói không khéo có thể bị ăn đòn như chơi.
Anh H.T. một người có nhiều năm lang thang với nghề chia sẻ: “Ngày trước đa
số anh đi xăm là do khách gọi điện. Có hôm đến xăm cho một tay nghiện, xăm
xong nó không trả tiền. Nó bảo: Tao chỉ có máu thôi, mày có lấy thì lấy”.
Có lẽ giao tiếp với nhiều dân giang hồ nên từ cách ăn nói, cử chỉ của anh
C.T cũng đậm chất “anh chị”. Hất ngang mái tóc dài ngả màu vàng, lộ hình xăm
một phụ nữ khỏa thân trên cổ, anh nói: “Khi đã làm cứng nghề này thì cũng
chẳng sợ ai. Mình có mối quan hệ với dân chơi rồi, thằng nào láo đập tới
bến”.
Gạt vội đống mực, màu và chiếc máy xăm, anh C.T nói tiếp: “Ngày anh còn làm
khu vực cầu Long Biên. Xăm cho cả một băng nhóm “giang hồ”. Làm cho chúng nó
đẹp quá nên chúng nó rất quý. Nhiều lúc mình còn xăm miễn phí nên chúng nó
rất nể và biết ơn. Nếu giờ mình có gặp nạn ở đâu chỉ cần a lô là cả chục con
xe phân khối lớn đến ứng cứu”.
Sau phút nghỉ ngơi hiếm hoi, anh N.H nhẹ nhàng đặt chiếc máy xăm xuống, châm
điếu thuốc nói: “Cái nghề này nó thế, tỉ mỉ và phải tập trung cao độ. Có
khác nào một ông họa sĩ sáng tác tranh đâu”. Sau tiếng cười sảng khoái H.
nói tiếp: “Họa sĩ còn không chịu áp lực bằng nghề này. Đây là sáng tác trên
da thịt người khác. Nếu sai cũng khó có thể xóa đi được! Bị ăn đòn cũng là
điều bình thường!”.
…đến gái bán hoa
Chúng tôi có dịp được tận mắt chứng kiến cảnh tượng những 'nghệ sĩ châm kim'
hành nghề. Đó là một ngôi nhà khá đẹp nằm trên con ngõ trên phố Thái Thịnh
(Hà Nội). Anh bạn N.H. thuê tầng 2 ngôi nhà này là nơi ở trọ, cũng là nơi
anh cùng vài người bạn mở hiệu xăm hình nghệ thuật. Không quá đông khách
nhưng thu nhập cũng đủ cho anh trang trải tiền ăn, tiền trọ hàng tháng.
Trong góc nhà, một gã thanh niên cường tráng ngậm điếu thuốc bình thản cho
những thợ xăm lướt từng mũi kim lên người. Chốc lại đá mắt sang bên cô bạn
gái đang nhăn nhó xăm chữ ký của chính mình lên gần một khu vực nhạy cảm.
Như cảm nhận được ánh mắt ngại ngùng của tôi, N.H đánh mắt tôi ra ngoài hiên
tiếp chuyện. Vừa rót chén nước nóng hổi, anh vừa kể: “Thằng bảo kê cho bọn
gái gọi trên đường Láng đó. Hôm nay nó đưa con bé này đến xăm, không biết là
gái làng chơi hay là bạn nó thật”.
H. cười chua chát: “Gặp mấy em gái làng chơi
coi như mình gặp phải “rẻ rách”.
Rồi H. kể tiếp: “Còn nhớ cái ngày mới vào nghề. Mấy anh em đều là dân họa,
ra trường lang thang đói dài… thằng nọ bảo thằng kia cách xăm hình. Đi làm
cái nghề này nhiều khi nguy hiểm, cũng có khi gặp cả những chuyện bi hài”.
![]() |
| "Đây là sáng tác trên da thịt người khác. Nếu sai cũng không thể xóa đi được! Bị ăn đòn cũng là điều bình thường!” |
Anh H. chia sẻ, nhiều em gái bán hoa cũng muốn mình có một vài hình xăm lên chỗ kín để tạo cảm giác cho khách. Có lần anh đã phải vác đồ nghề đến tận nơi trọ của gái làng chơi hành nghề.
Anh H. kể: “Nhiều em sẵn tiền, trả ngay sau khi hoàn thành. Nhưng có những em không có tiền nhưng vẫn muốn xăm để gợi cảm câu khách. Năm 2008, anh có xăm cho 1 em là gái làng chơi thứ thiệt. Xăm xong em van xin là cho chịu tiền. Khi nào có tiền sẽ hoàn trả. Còn nếu có nhu cầu, cô ta sẽ 'làm cho mình vui' cả tuần không lấy xu nào”.
N.H đang mải mê với câu chuyện của mình, anh H.T chui ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi khói thuốc lau tay còn dính mực và mầu vừa xăm xong: “Thằng em có thích đi gái miễn phí thì cứ a lô cho anh. Anh làm nghề này va với nhiều loại gái lắm”.
Nhấp chén trà nóng, anh H.T nói với giọng đầy tự hào: “Hầu hết đất Hà Nội này gái gọi đứa nào chả xăm, không ít thì nhiều. Có khi xăm cho một đứa cả chục lần lại thành bạn ý chứ. Những lúc rảnh rỗi chúng nó điện thoại liên tục. Nhiều em mê tài của anh còn xin bỏ nghề để lau kim và bê mực cho anh”.
Mỗi người một chuyện, đang rất vui vẻ thì N.H. nhắc đến một người bạn. Họ là những người cùng chia ngọt sẻ bùi trong những tháng ngày khó khăn khi mới ra trường. Trời đã nhập nhoạng tối, N.H nhìn xa về con phố đông nghịt người đi lại: “Chỉ vì xăm cho một con bé là gái làng chơi, không hiểu sao sau vài lần đi lại chúng nó đã thân quen với nhau. Giờ hai đứa phiêu bạt đâu đó, thấy bảo nó nghiện hút rồi…”.
Những 'nghệ sĩ châm kim' lại lặng lẽ bước vào căn phòng tối thui và nồng nặc mùi khói thuốc. Họ lại tiếp tục với công việc gọi là 'nghệ thuật', nhưng đầy nguy hiểm, trăn trở.
. Quang Anh

