Không chỉ một - hai lần tôi nhìn thấy mẹ chồng đánh con tôi và hầu hết những lần đó đều do bà ngứa mắt với con dâu.

Vợ chồng tôi đã có nhà riêng nhưng vì những lễ nghĩa, câu nệ của nhà chồng mà tôi vẫn phải đồng ý cho bà nội sang chăm cháu. Gia đình chồng tôi có suy nghĩ rất buồn cười, rằng cháu nội mà ông bà không chăm được ngày nào thì người ta nói ra nói vào cho sượng mặt. Vì cái lý đó mà mẹ chồng, dù tôi biết chẳng thích thú gì, vẫn cứ phải đều đặn sang nhà tôi.

{keywords}
Ảnh minh họa

Tôi là người bộc trực, thẳng tính, trong quan điểm sống có nhiều điều không phù hợp với cách nghĩ, nếp sống cũ kỹ của mẹ chồng. Nhiều lần bị bà phê bình, tôi đã thẳng thắn trao đổi lại quan điểm của tôi. Bà vì thế mà tỏ ý không hài lòng. Sau này biết ý bà như vậy, tôi không tranh luận nữa mà việc tôi tôi làm. Thế nhưng tôi lại bị bà cho rằng như thế là lì, và láo.

Vì không hợp cách sống mà vẫn phải sinh hoạt chung nên ngày càng nhiều mâu thuẫn. Mỗi khi tức giận con dâu mẹ chồng tôi lại thiếu kiềm chế, trút đòn lên cháu. Việc này tôi đã nhìn thấy, đã nói với chồng. Tôi nghĩ con mình còn rất nhỏ và nó không đáng bị đối xử như vậy, có những "lỗi" của nó bé tí nhưng lại bị bà la mắng là mày giống nọ giống kia, rồi bà cho ăn đòn. Tôi nghĩ bà hành xử như vậy là không đúng. Song chồng tôi lại không muốn tin tôi, không tin vào những điều tôi nói chính mắt tôi nhìn thấy.

Gần đây nhất tôi thấy bà nhân chuyện bực tức con dâu mà tát tai con tôi đầy giận dữ. Tôi yêu cầu bà ra khỏi nhà tôi. Từ chuyện đó mâu thuẫn bị đẩy lên đỉnh điểm. Chồng tôi không đồng ý cách tôi xử sự với mẹ của anh, còn tôi không thể tha thứ cho bà vì đã đánh con tôi, nó còn chưa tròn tuổi.

Tôi bị cả nhà chồng lẫn chồng chụp mũ là láo. Song thực tình trong lòng tôi, tôi chỉ muốn bảo vệ con mình. Hôm đó tôi có nói với bà những chuyện gì bà không hài lòng tôi, bà hãy nói với tôi. Còn nếu bà tiếp tục đánh con tôi, bà sẽ không được gặp cháu nội nữa. Những lời nói đó qua miệng mẹ chồng tôi lập tức trở thành việc tôi nói chuyện trả treo, đe dọa tước đi tình thân của bà với cháu.

Giờ tôi rất nặng nề, giữa việc kiên quyết bảo vệ con khỏi những hành hạ về thể xác và tâm lý với việc cư xử sao với gia đình chồng. Điều khiến tôi khổ tâm nhất là không có được sự đồng thuận của chồng. Anh vẫn muốn đưa con đến chơi nhà bà nội và coi như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ anh không thương con và không cảm thấy cần phải bảo vệ nó?

Tôi muốn nói thêm rằng, việc một đứa trẻ bị người lớn đét đít nếu nó chưa ngoan không phải là vấn đề, tôi không phải bà mẹ yêu chiều con mù quáng, nhưng con tôi bị đánh vì bà nội không ưa mẹ nó thì không bao giờ tôi chấp nhận được. Đó không phải là lý do. Con tôi lớn lên sẽ hiểu thế nào về việc phạm lỗi và trừng phạt khi nó được bà "dạy dỗ" theo kiểu đó?

Theo Dân trí