Tình hình trên bán đảo Triều Tiên căng thẳng với nhiều diễn biến bất ngờ: sau khi Bình Nhưỡng nã pháo vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc, Mỹ cùng đồng minh liên tục tập trận gần Triều Tiên… nhưng vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán. Liệu căng thẳng sẽ hạ nhiệt hay tăng cao? Vai trò của Trung Quốc trên bán đảo Triều Tiên tới đâu? Trung Quốc có tổ chức chí nguyện quân sang giúp Triều Tiên nếu chiến tranh nổ ra?


Để giải đáp một phần thắc mắc trên, Nhân dân nhật báo phỏng vấn thiếu tướng Luo Yuan của Học viện khoa học quốc phòng Trung Quốc.
Tại sao Hàn Quốc liên tục tập trận và hậu quả của nó là gì?

Hàn Quốc tập trận để chứng tỏ cho Triều Tiên thấy Seoul sẵn sàng đáp trả Bình Nhưỡng, “an ủi, xoa dịu” người dân trong nước và nhắc Mỹ rằng, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên chưa kết thúc, Mỹ cần can dự nhiều hơn vào khu vực. 

  Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên
Tuy nhiên, những hành động này của Hàn Quốc sẽ khiến Triều Tiên thêm tức giận vì coi đây là hành động khiêu khích và đẩy căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lên cao hơn nữa.

Tại sao Triều Tiên không đáp trả các cuộc tập trận của Hàn Quốc?

Các hành động của Triều Tiên diễn biến bất thường. Họ chỉ đưa ra những hành động tùy theo tình hình, diễn biến của thời điểm đó, kiểu như chỉ ra quyết định khi có thiên thời. Do đó, hiện họ chưa đáp trả vì thấy chưa phải lúc mà thôi.

Có khả năng xảy ra chiến tranh giữa hai bên hay không. Trung Quốc sẽ làm gì khi đó?

Tôi đoán có nhiều khả năng hai bên sẽ xảy ra va chạm nhưng khó lòng dẫn tới chiến tranh toàn diện. Và hiện chẳng bên nào tỏ dấu hiệu muốn lao vào hành động phiêu lưu này. Đồng minh lớn của Hàn Quốc là Mỹ cũng sẽ ngăn Hàn Quốc vì họ đang lún chân ở Afghanistan, Iraq… nên không đủ sức và không muốn đánh nhau thêm ở Triều Tiên.

Về phía mình, Trung Quốc sẽ chủ động làm trung gian hòa giải giữa hai miền Triều Tiên. Bắc Kinh sẽ sử dụng ảnh hưởng to lớn trên trường quốc tế để thúc đẩy các bên kiềm chế, giải quyết xung đột qua con đường đối thoại.

Trung Quốc có tổ chức chí nguyện quân sang giúp Triều Tiên nếu chiến tranh nổ ra?

Câu hỏi này nằm ngoài thẩm quyền của tôi. Về phía cá nhân, tình thế hiện nay khác 60 năm trước. Trong chiến tranh Triều Tiên trước kia, phương Đông và phương Tây đối đầu và vĩ tuyến 38 là “hàng rào” ngăn cách. Khi đó, Trung Quốc cử chí nguyện quân sang Triều Tiên nhằm “kháng Mỹ, viện Triều” sau khi cân nhắc kỹ lợi ích của hai miền Triều Tiên và quốc tế.

Giờ đây, chiến tranh Lạnh đã qua đi, bối cảnh quốc tế cũng khác. Chủ quyền và an ninh quốc gia là ưu tiên hàng đầu của mọi quốc gia. Trung Quốc cũng có chính sách quốc phòng độc lập, sẽ không xúi giục cũng như không ai có thể xúi giục Bắc Kinh làm gì.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên như thế nào là tốt nhất với Trung Quốc?

Trung Quốc ủng hộ việc bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân, không chiến tranh và không mất trật tự. Nguyên nhân là vũ khí hạt nhân của Triều Tiên làm xói mòn hiện trạng an ninh hạt nhân quanh Trung Quốc. Nói rõ hơn, nó có thể gây ra phản ứng dây chuyền, nhất là khi một tai nạn hạt nhân xảy ra, hoặc Triều Tiên bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Khi đó, một khu vực có bán kính 200 tới 700km ở Trung Quốc có thể bị nhiễm xạ từ phía Triều Tiên. Chưa dừng lại, nó có thể gây ra tình trạng căng thẳng, đe dọa nền kinh tế và an ninh dọc biên giới Trung Quốc.

Vì vậy, Trung Quốc phản đối Triều Tiên có vũ khí hạt nhân cũng như mọi hành động dùng vũ lực giải quyết khủng hoảng trên bán đảo này.

Trung Quốc có ảnh hưởng thế nào với Triều Tiên? Liệu có chuyện Bắc Kinh chi phối Bình Nhưỡng?

Chắc chắn Trung Quốc có ảnh hưởng tới Triều Tiên nhưng cũng không phải nói gì Bình Nhưỡng cũng nghe theo. Nói cách khác, hai nước có quan hệ lâu đời, từng chia sẻ “máu và sinh mệnh” với nhau. Tới nay, tình cảm, truyền thống này vẫn được duy trì. Tuy nhiên, Triều Tiên là quốc gia độc lập nên không thể có chuyện họ nhất nhất nghe lời nước khác.

Ông có dự đoán gì về tương lai của bán đảo Triều Tiên?

Các cuộc va chạm thường xảy ra nhưng không có nguy cơ lớn dẫn tới chiến tranh. Hai bên sẽ xung đột để giành lợi thế trong thương lượng để qua đó, chiếm thế thượng phong trên bàn đàm phán.

Mỹ và đồng minh thời gian qua liên tục tổ chức các cuộc tập trận ở Đông Á. Thông điệp mà Mỹ muốn gửi tới là gì? Quan điểm của Hàn Quốc và Nhật Bản với vấn đề này ra sao?

Mỗi nước, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản có mục tiêu riêng của mình. Mỹ thì muốn duy trì vị thế thống trị tại châu Á - Thái Bình Dương bằng tàu sân bay, bằng cách xây dựng một Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mới ở châu Á... Hàn Quốc thì đang cố gắng quân sự hóa và liên kết với Mỹ nhằm vừa giảm chi phí quốc phòng, vừa nhận được ô “bảo kê” của Mỹ. Trong khi đó, Nhật Bản đang nỗ lực giải thoát mình khỏi Hiến pháp hòa bình của mình để trở thành một cường quốc quân sự, tiến ra biển lớn. Tuy nhiên, họ đều có mục tiêu chung là kiềm chế Trung Quốc nên Bắc Kinh phải cảnh giác.

Sau khi Mỹ - Nhật tập trận, Tokyo điều chỉnh chính sách quốc phòng và coi Trung Quốc là nguy cơ lớn. Ông nghĩ gì về điều này?

Đây là việc nghiêm trọng. Nhật Bản chuyển từ chính sách đề phòng Liên Xô sang đề phòng Trung Quốc, quyết định giảm quân ở phía bắc để tập trung sức mạnh ở phía nam, từ lập trường “tự vệ” sang lập trường “phòng thủ và giờ là phòng ngự tích cực”… Những thay đổi này có nghĩa là Nhật Bản hướng ngoại nhiều hơn, “năng nổ” hơn và cũng đáng ngại hơn. Do đó, Trung Quốc phải thận trọng theo dõi Nhật Bản.

Quan điểm của ông thế nào về việc Trung Quốc vẫn ít can dự vào các mối quan hệ quốc tế? Liệu điều này có đi ngược với chính sách đối ngoại, quân sự?

Chiến lược giấu mình chờ thời của cố lãnh tụ Đặng Tiểu Bình nên được hiểu một cách toàn diện, biện chứng. Giấu mình chờ thời không phải là duy trì tình trạng như cũ và khi gánh vác công việc quốc tế thì khoa trương. Quan điểm trọng tâm của chiến lược là cần phải chọn đúng thời điểm để gánh vác công việc và khi đó phải dũng cảm thể hiện bản thân, trách nhiệm…

Chính sách đối ngoại và quân sự phải tuân theo lợi ích quốc gia trong mọi hành động. Đối ngoại là nhằm có thêm bạn bè, bớt kẻ thù; trong khi chính sách quân sự là ngăn chặn chiến tranh. Kết hợp chính sách đối ngoại cùng có lợi, với chính sách quân sự mà trong đó không ai thua thiệt là sự kết hợp hoàn hảo. Nếu làm được vậy, Trung Quốc sẽ phát triển cân bằng.

Lan Châu