Gửi tin nhắn cho em, anh cũng mở ngoặc, đóng ngoặc, thậm chí chẳng phải một lần, để giải thích ý anh thế này, không phải thế kia... Anh thường xuyên đưa con đi học trễ, vì thói quen hay lục cặp con “kiểm tra lại”, soạn tới soạn lui...
Con gái rị mọ mãi, gần hết buổi tối mới xong bức vẽ thủ công. Em ngứa mắt, muốn
hối con nhanh lên, nhưng sợ đụng phải câu nói dỗi quen thuộc của anh: “Làm cái
gì cũng phải nhanh nhẹn như mẹ chứ con!”.
Vợ chồng cứ giận hờn nhau vì cái tính kỹ lưỡng quá mức cần thiết của anh. Anh đi
làm, ôm cả việc về nhà thức đêm cặm cụi làm, đến mức ăn bữa cơm cũng không ngon
miệng. Em thắc mắc, sao anh không đề nghị sếp phân bổ lại công việc, anh đáp,
việc ai cũng nhiều vậy thôi, phân công lại cái gì. Để ý, em mới biết, soạn một
cái mail, anh phải mất cả buổi. Anh lướt chuột lên xuống, chăm chút từng dấu
chấm dấu phẩy, từng câu từng từ, trau chuốt còn hơn cả ngày xưa viết thư tình
cho em! Anh gọi một cuộc điện thoại thì đầy đủ, từ giới thiệu cho tới lý do, mào
đầu, kết luận, không thể thiếu mục nào. Nhìn mớ sim rác anh thay liên tục mà em
thấy xót, nhưng chẳng dám ý kiến. Anh gửi cho em tin nhắn, cũng mở ngoặc, đóng
ngoặc, thậm chí chẳng phải một lần, cốt để giải thích ý anh thế này, không phải
thế kia...
![]() |
Anh đụng tay vào việc gì là phát sinh cái đó. Chuẩn bị thuốc cho con uống, anh
mang lên nào bình thủy, nào chày cối để đâm thuốc, rồi cả một hũ đường... Nhờ
anh pha một bình sữa cho con, cũng phức tạp không kém. Chẳng phải em là bà vợ
cái gì cũng muốn tự tay làm cho nhanh, hay chê bai cáu gắt, nhưng có lẽ do anh
hơi bị… cá biệt. Góp ý, anh khăng khăng, tính anh cẩn thận, cầu toàn, muốn tất
cả phải thật hoàn hảo. Tại sao mình có thể cố gắng làm tốt hơn mà phải chấp nhận
thứ loàng xoàng hạng hai? Lý lẽ của anh là vậy, em biết nói sao đây?
Đôi lúc, em lại tự hỏi, thật ra anh kỹ quá, hay do anh lề mề không biết thu vén?
Em không biết nữa nhưng, giao cho anh chuyện gì đó, em cứ nơm nớp, không phải sợ
hư việc, mà sợ không kịp thời gian, lỡ làng. Anh thường xuyên đưa con đi học
trễ, vì thói quen hay lục cặp con “kiểm tra lại”, soạn tới soạn lui đồ đạc cho
con.
Em vẫn nhớ, có lần mình đụng chuyện cãi nhau. Giọt nước chịu đựng tràn ly khi
anh phân tích đủ điều, rằng lẽ ra phải thế này thế nọ, nguyên nhân thế nọ thế
kia. Em kết luận một câu chẳng ăn nhập gì đến nội dung đang tranh cãi “Sao anh
đàn ông mà… nói nhiều quá vậy?”. Khỏi phải nói, hôm ấy, chúng mình giận nhau đến
thế nào.
Quẩn quanh mãi, rồi cũng có lúc em lựa lời chia sẻ với anh cảm giác… ức chế của
mình khi anh kỹ lưỡng đến mức chậm chạp, ảnh hưởng đến cuộc sống chung của gia
đình. Sao không cân đối hơn giờ giấc, mức độ quan trọng của từng việc để mà chăm
chút? Anh gạt phăng, cho là em quá chấp nhặt, hay bắt bẻ nên mới thấy vậy, anh
không thể vội vàng cẩu thả được. Chỉ thế thôi mà giữa chúng mình như có sự xa
cách mơ hồ nào đó vì cách nghĩ, cách làm quá khác biệt. Điều em buồn hơn, là anh
lẳng lặng “trốn” vào cái vỏ tự ái, chẳng suy nghĩ xem em góp ý sai hay đúng, có
nên ghi nhận rồi điều chỉnh hay không… Vợ chồng đâm ra giữ kẽ, em chẳng bao giờ
dám hối thúc anh việc gì, sợ gia đình xào xáo chỉ vì một thói quen anh không thể
hoặc không muốn thay đổi…
(Theo Phunuonline)