{keywords}

Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân
Bốn mùa trời đất mãi xoay vần
Hương nhu thơm tay mẹ hong bồ kết
Lời dự ngôn cha dõi mắt duyên trần.

Xuân thì thầm
Môi cười, hoa Hải đường trổ nụ
Trú ngụ cô đơn sưởi ấm phố đêm
Lỡ hồn xuân, tóc đã xêm màu nắng
Ngả bóng đêm
vẳng gió mây ngàn trầm mặc
Hơi thở êm
hong trĩu khối tương phùng
Thoát xác ve sầu, tim ngân nga ca hát
Bỏng rát mùa, khát mảnh trăng côi
Gom Xuân Hạ Thu Đông
Lập bùa yêu xác tín.

Tí tách mướt đêm, ươm hạt nẩy mầm
Tươi tẩm linh hồn
nuôi trăm năm cội rễ
Hong tóc mây bay ru trên phiến đời
Màu mắt em nhấn chìm ta thác lũ
Nối nhịp tim, đối thoại cung thơ
Khảm chơi vơi
lưu đầy nỗi nhớ
Lũng lĩnh đêm, thêm lần nữa dại khờ
Huyết mạch bủa vây
nhấp mem say mềm hương cỏ
Phố lặng hồi xuân tỉnh giấc mùa.

Ấm bàn tay phút yên nhiên níu chặt
Hóa ngũ cung tô phẩy ghép màu
Miết trên toan Cầu vồng bẩy sắc
Lạt hương tình lạ lẫm nấc mùa yêu
Chẳng xiết chẳng buông
mãi mãi cưng chiều
Hạ nồng nàn gom tình Thu nhuộm lá
Hoa tuyết bay vật vã tiễn Đông
Có phải em? Xuân khẽ tang bồng
Ta ướp bốn mùa thỏa nỗi ngóng trông.

Thảo Vy Trần (CHLB Đức))