Văn trên net, thơ vào trong blog

Ngày 17-7 vừa qua, tuyển tập thơ văn Áo Trắng đã tổ chức một cuộc tọa đàm chủ đề “Thơ trẻ hôm nay” tại quán cà phê Miss Sài Gòn ở TP.HCM với hơn 100 nhà thơ và bạn đọc tham dự.

Nội dung thơ Việt trên các website riêng, các blog cá nhân được nhà thơ Lê Minh Quốc “xới” lên đầu tiên và ngay lập tức được nhiều ý kiến ủng hộ.

Trong hai năm trở lại đây, có nhiều nhà thơ tham gia giới blogger (người viết nhật ký điện tử trên mạng) và nhiều website riêng của các nhà văn nhà thơ ra đời, báo hiệu một giai đoạn các phương tiện Internet tham gia vào quá trình sáng tác và phổ biến thơ.

Từ nhà văn cao niên như Trần Thanh Giao có website riêng đến nhà thơ nữ Thu Nguyệt vừa tham gia blog vừa sở hữu một website; từ chỗ các báo điện tử có vài trang dành cho thơ, thì nay đã có hàng trăm website và blog chuyên đăng tải thơ do cá nhân tự tạo.

Các phương tiện Internet hiện diện trong đời sống thơ đang là một trào lưu thực tế.

Nhà thơ trẻ Ngô Thị Hạnh cho rằng những cư dân thành thị như TP.HCM và các thành phố lớn khác chắc chắn xem blog như một phương tiện để giao tiếp, trong đó có những người yêu thơ. “Độc giả tự biết chọn loại thơ nào họ thích, và ngày nay thì các loại thơ đều được phổ biến trên các web cá nhân. Điều này thực sự tiện lợi”, Hạnh kết luận.

Nhà thơ Phan Hoàng bày tỏ niềm tin tưởng rằng “mỗi chủ nhân của một website thơ hoặc một blog thơ có một nhân cách, một cộng đồng độc giả trên mạng. Họ không đơn thuần là một bên sáng tác một bên tiếp nhận, mà khả năng trao đổi, góp ý, thậm chí cùng sáng tác cũng rất cao”. Từ đó, Phan Hoàng rút ra ý kiến: không nên kiểm soát việc phát triển các blog. Bởi những gì không lành mạnh sẽ bị đào thải tự nhiên theo qui luật tiếp nhận văn chương theo thị hiếu thẩm mỹ của cộng đồng “dân cư mạng”.

Đồng ý với ý kiến trên, nhà thơ nữ Đinh Thu Hiền cho rằng “tìm cách quản lý blog là không thích hợp, bởi việc phát triển của blog hiện nay chính là điều kiện để một số nhà thơ PR (quảng bá) tên tuổi mình trước công chúng một cách rất hiệu quả”. Việc này được Thu Hiền cho là một khâu quan trọng, như nhu cầu chính đáng phải làm sao cho công chúng nhớ thơ của mình.

Ở điểm này, Thu Hiền cho rằng mỗi nhà thơ ít ra cũng phải nhớ thơ mình. “Có những nhà thơ khi lên đọc thơ trước công chúng mà còn không thuộc, thì làm sao hy vọng người đọc sẽ nhớ thơ mình”.

Nhà thơ Khương Hà đến từ nhóm Ngựa Trời bật mí “mình làm thơ từ năm 2003, cũng bắt đầu từ một diễn đàn trên net”. Và hiện nay, Khương Hà đã được bạn bè làm cho một website riêng, “mọi việc đăng thơ trên website sẽ chủ động, và hoàn toàn có thể kiểm soát số lượt người truy cập vào đọc, lại có những góp ý được gửi về bằng email, rất riêng tư và chân thành lắm. Đây cũng là một tiện ích của website”.

Đến đây, nhà thơ MC Lê Minh Quốc đồng ý rằng: “Dù sao, blog cũng là một tồn tại thực thể trong đời sống, ta không chối bỏ được blog. Nhưng nhà thơ Nguyệt Phạm thẳng thắn nhận định: cũng có những người là bạn bè tôi, vào blog đọc thơ xong, và có bài họ nói thẳng thừng là “thơ này không ngửi nổi”. Việc ấy được xem là một phản hồi thực tế - như cách nói của Lê Minh Quốc.

Hầu hết ý kiến đều bày tỏ ủng hộ blog hoặc website cá nhân. Bùi Thanh Tuấn tự nhận mình là một người trung thành với các thể thơ truyền thống, vẫn bày tỏ “tôi ủng hộ blog như ủng hộ bất cứ kênh nào giúp thơ đến được với công chúng”.

Đặc điểm của việc làm thơ trên web là nhanh chóng, điều này dẫn đến nhiều nhà thơ không thuộc thơ của chính mình. Như một minh chứng cho điều này và là một hình ảnh của việc đọc thơ thời kỹ thuật số: nhà thơ Thanh Xuân bước lên bục giao lưu tự nhận mình không thuộc thơ và rút chiếc điện thoại di động ra và... đọc những vần thơ vừa làm tức thì trên điện thoại!

Điều ấn tượng nhất của buổi tọa đàm là phó giám đốc Sở VHTT Thế Thanh đến dự và mạnh dạn tuyên bố “tôi thuộc những người ủng hộ không nên quản lý blog”. Đây quả là ý kiến quan trọng, bởi trước đó, đã có người phát biểu công khai tại một tọa đàm văn chương ở TP.HCM cho rằng cần phải quản lý blog.

Ngoài việc tỏ ra rất thông hiểu và chia sẻ với giới làm thơ trên net hiện nay, bà Thế Thanh còn xuất hiện như một nhà thơ trữ tình, khi giới thiệu hai bài thơ, một bài làm khi tiễn biệt Thu Bồn, và một bài chứa chan nỗi niềm thế thái nhân tình: “Nắm xôi thằng Bờm thuở ấy/ mà nay bao kẻ muốn cầm/ những gì dân trông nước cậy/ dạt dần về chốn xa xăm”. Quả đúng là nỗi ưu thời của người lãnh đạo ngành văn hóa, lại có phong vị cách tân của loại thơ 6 chữ, mọi người tán thưởng nhiệt liệt có lẽ vì những tâm sự chân thành của một nhà thơ đặc biệt như vậy.

Tọa đàm còn một nội dung nữa - “Nay ở trong thơ thường có sex” - sẽ tường thuật với bạn đọc vào kỳ sau.

Theo Áo Trắng