Tuy mới quen mới 6 tháng mà chúng tôi vào nhà nghỉ không biết bao nhiêu lần, mọi người nghĩ tôi xấu xa thế nào cũng được vì chúng tôi vào đó chỉ hôn nhau chứ không có chuyện quan hệ xảy ra.
Tôi hay vào đọc tâm sự của mọi người và thấy mình có hoàn cảnh giống các chị quá. Nên hôm nay tôi viết thư gửi chương trình muốn chia sẻ câu chuyện của mình và cũng muốn nhận được lời khuyên của chương trình. Và câu chuyện của tôi cũng hơi khác mọi người một chút.
Năm nay tôi 25 tuổi, cái tuổi không quá nhỏ mà cũng không lớn, nhưng đủ để có một gia đình êm ấm rồi. Tôi không xinh đẹp nhưng khá dễ thương và có duyên ăn nói (theo mọi người nhận xét). Có nhiều người con trai thích nhưng tôi lại yêu anh. Yêu một người đã có gia đình.
Ở bên anh, tôi thấy mình hạnh phúc và ấm áp lắm. Vì anh là người từng trải, có kinh nghiệm trong cuộc sống nên anh chỉ dạy tôi từng chút, từng cách ứng xử và giải quyết mọi vấn đề khó khăn. (ảnh minh họa) |
Tôi biết anh khi anh xuống cơ quan tôi công tác, do tính hòa đồng vui vẻ nên chúng tôi làm quen nhau. Rồi tôi giúp anh những gì anh cần và cũng đến ngày anh nói thương tôi, nhưng anh nói mình chưa có gia đình.
Anh nói dối, một sự lừa dối khó tha thứ nhưng tôi lỡ yêu anh mất rồi. Lúc đầu biết sự thật, tôi ghét anh lắm, nhưng càng ghét lại càng nhớ. Và tôi bỏ qua tất cả để yêu anh, tình yêu đầu tiên của một cô gái. Tôi biết mình đã sai nhưng không thể nào quên được, như vậy mới gọi là tình yêu mà.
Ở bên anh, tôi thấy mình hạnh phúc và ấm áp lắm. Vì anh là người từng trải, có kinh nghiệm trong cuộc sống nên anh chỉ dạy tôi từng chút, từng cách ứng xử và giải quyết mọi vấn đề khó khăn. Thật sự khi quen anh, tôi mới biết được những ngọt ngào của tình yêu, anh quan tâm và chiều tôi lắm. Tôi rất thích cảm giác được nằm cạnh anh, cùng nhau tâm sự mọi chuyện, anh khéo léo và rất tâm lý.
Đối với tôi, anh không chỉ là người yêu mà còn là người anh, người bạn thân thiết nữa. Sau này tôi biết được anh có vợ và hai đứa con rất xinh xắn, 1 trai và 1 gái. Anh đã có gia đình như vậy là hạnh phúc rồi, tại sao lại còn yêu tôi, anh tham lam quá. Và tôi biết mình không được phá vỡ gia đình đó nên tôi luôn nói anh phải yêu thương vợ và con nhiều. Tôi chấp nhận là người ở phía sau anh khi anh cần và xem như đó là sự hy sinh cho tình yêu mù quáng phải không?
Còn anh cũng không hứa hẹn với tôi bất cứ điều gì, cũng không nói xấu vợ như những người đàn ông ngoại tình hay làm. Chúng tôi chỉ biết mình yêu nhau, đến với nhau khi cần và sẽ không có kết thúc đẹp. Tuy mới quen mới 6 tháng mà chúng tôi vào nhà nghỉ không biết bao nhiêu lần, mọi người nghĩ tôi xấu xa thế nào cũng được vì chúng tôi vào đó chỉ hôn nhau chứ không có chuyện quan hệ xảy ra.
Có lẽ nói ra mọi người không tin đâu nhưng đó là sự thật và cho tới bây giờ tôi vẫn còn trinh, vẫn tự tin để đến với người khác. Tôi yêu anh nhưng tôi luôn có ý thức phải giữ gìn điều đó vì tôi biết cho anh là sẽ mất tất cả. Còn anh cũng chưa bao giờ ép tôi làm chuyện đó. Anh chỉ hôn nhẹ nhàng rồi ôm tôi thật chặt vào lòng như thế là tôi cảm thấy hạnh phúc rồi.
Đôi khi anh nói "Bé còn phải lấy chồng nữa, anh không muốn mình có thể sung sướng vài phút mà làm bé khổ cả đời được". Chính như thế tôi lại càng yêu anh, càng muốn được ở gần anh dù là vụng trộm và xấu xa. Nhưng tôi biết cuộc chơi nào cũng phải kết thúc, tôi phải ra đi thôi, phải trả anh về gia đình êm ấm kia có vợ đẹp và con ngoan. Tôi mượn anh như thế là quá đủ rồi nhưng tôi buồn và đau lắm, không dám nói cùng ai.
Tôi cũng sợ có ngày vợ anh biết thì khổ lắm và sợ nhất là cứ tiếp tục gần anh thì tôi không kiềm chế được bản thân mình nữa. Thế là tôi quyết định ra đi, ôm nỗi đau của cuộc tình ngang trái với nỗi nhớ da diết đến cồn cào.
Mong anh sống luôn hạnh phúc bên gia đình, và tôi sẽ sớm quên được anh. Thật sự bây giờ tôi muốn các bạn chỉ dẫn cách quên người đó, tôi muốn quên anh để gia đình đó được hạnh phúc, nhưng không biết làm cách nào. Mong mọi người hãy chỉ cho tôi. Tôi xin chân thành cám ơn.
(Theo Khám phá)