Về đi con, nơi quê nhà vẫn hơn
Mái nhà tranh thiếu vắng tiếng cười giòn
Khói lam mờ, quện vờn trên chái bếp
Mâm cơm chiều lẳng lặng mẹ héo hon!
Con nào hay, tóc mẹ nhuộm tuyết sương
Trông ngóng con thao thức suốt canh trường
Thương con trẻ lạc lõng nơi đất khách
Khi mỏi mệt biết ai để tựa nương.
Về đi con quê nhà rất thân thương
Dẫu cháo rau, cá mắm vốn bình thường
Là cái nôi ấm êm bao hoài niệm
Khi xa rời lòng ai chẳng vấn vương.
Về đi con ôn lại kỷ niệm xưa
Cùng em trai hai đứa mải nô đùa
Em nũng nịu bắt chị liu khiu cõng .
Thích tắm mưa, bơi lội, kéo tàu dừa.
Về đi con xóm làng thêm đông vui
Môi mẹ tươi nguôi xoá nỗi ngậm ngùi
Con lớn khôn dẫu rằng bao nhiêu tuổi
Đối với mẹ con mãi là bé con!
Thi Ngọc Lan