Về quê đi em
                 nơi dòng sông
                                 tung bờm cổ tích
Thành điệu hò sông Mã bổng trầm
                  giữa một vùng non xanh nước biếc
Để anh dắt em lên chùa
                       "bẻ một cành sen".

Về quê đi em
Về Ngàn Nưa
                 có nữ tướng cưỡi voi đánh cồng
                                                       đạp sóng biển Đông
                                                                    không chịu làm tỳ thiếp
Về Lam Kinh
           nghe lời thề Lũng Nhai
                                    gương cứu chúa
                                                    dẫu mình bị giết
Về Núi Đọ, Đông Sơn
                         trống đồng vang
                                         khai sáng kỷ nguyên.

Về quê đi em
               dẫu đi muôn phương
                               vẫn về với cội nguồn
Để thương bàn chân
                         ngấn bùn của mẹ
Thương ngọn khoai lang
                    quắt queo trong gió vần bão xé
Vẫn cho chúng mình vị ngọt đất đai
Để thương hòn Vọng Phu
                     chờ chồng suốt những canh dài
Đất nước mình bốn ngàn năm
                      triền miên giặc dã
Để yêu lắm những mối tình
                          thủy chung hóa đá
Khi được gần
                hóa Trống -Mái có nhau.

Về quê đi em
Nơi ta về
             cũng để bắt
Nguồn mạch quê hương
                        tiếp thêm sức mạnh
Nơi có bờ tre
                     để diều cất cánh
Bến quê hương
                       cánh buồm trắng ra khơi
Mỗi thành công
                      mỗi thất bại
                                    Đường đời
Quê hương vẫn bên ta
                        bao dung nhân ái
Là ngọn lửa trái tim ta ấm mãi...

Về quê đi em
Về quê đi em...

(Rút trong tập Mùa gieo hạt)
      Nguyễn Đăng Tấn