Vẻ hùng vĩ núi Hồng Lĩnh. |
Hà Tĩnh núi ngàn xanh xanh biếc (I)
Ngàn Sâu Ngàn Phố mãi trong xanh
Hương Sơn Hoan Châu miền non nước
Việt Thường trầm tích cõi trời riêng
Núi thiêng Hồng Lĩnh đầy huyền thoại
Chín chín núi cao bởi ông Đùng
Đi gom hết lại làm sính lễ
Lấy được bà Đùng thỏa ước mong
Không may rớt lại còn một núi
Đứng ở bên tê gọi núi Rùm
Hồng Lĩnh chim Hồng bay đến đậu
Núi Quyết ngày xuân rắc mưa phùn
Truyền thuyết xưa Vua Kinh Dương Vương
Tuần lãm ngao du đến núi Hồng
Sắp đặt kinh đô nền thịnh trị
Xích quỷ cơ đồ của núi sông
“Ba Vì thờ Cha núi Tản Viên
Núi kia thờ Mẫu đất Tây Thiên
Đều hướng về đây non Hồng Lĩnh
Hồng Bàng nguồn cội đất tổ tiên” *
Rú xanh Thiên Lộc trời Can Lộc
Hương Tích chùa thiêng tọa núi Hồng
Hoan Châu đệ nhất đề danh thắng
Quan Âm Thánh Mẫu cưỡi mây bông
Sao khuê rực sáng trời Hà Tĩnh
Đại Nam lừng lẫy đại thi hào
Thế cuộc thăng trầm bao biến loạn
Cuộc đời lận đận kiếp lao đao
Long Thành ngày ấy nơi đô hội
Giai nhân tài tử chốn phồn hoa
Cô Cầm kỹ nữ tài hương sắc
Thương người quân tử khúc cầm ca
Ai cảm cô Cầm nay phận bạc
Tiều tụy tàn phai rũ sắc hương
Ngày ấy tiếng đàn nghe réo rắt
“Long Thành cầm giả” khúc đau thương
Xuân Hương đi hái sen hồ
Nguyễn Du tức cảnh đề thơ sinh tình
Tao nhân mặc khách “sương đeo mái” *
Câu thơ nghịch ngợm sóc đu cành
Hồ Tây gác tía tình tao nhã
Nguyễn Hầu quân tử đấng mày râu
Xuân Hương nữ sỹ còn chăng tá
Ứ hự thuyền quyên trải mấy thâu
“Chữ tình chốc đã ba năm vẹn”**
Ghép lại vầng trăng vẫn chửa tròn
Góc biển chân trời xa cách mặt
Thi hào nữ sỹ giữ lòng son
Tiên Điền quê cụ Nguyễn Du
Mộ kia còn đó ngàn thu nỗi buồn
Bôn ba khắp chốn ly hương
Nỗi đau đứt ruột “Đoạn trường tân thanh”
Truyện Kiều ngấn lệ chảy quanh
Thanh minh ai khóc cao xanh thấu lòng
Thương cho số kiếp long đong
Hồng nhan bạc phận má hồng truân chuyên
Từ Hải trai tài trong thời loạn
Nàng Kiều gái sắc giữa trần ai
Ngàn năm câu chuyện tình bi thảm
Khấp vọng Tố Như tiếng thở dài
Tràn trề ngọn bút tài hoa
Thanh Hiên như dệt lời ca cho đời
Xót thương thân phận con người
Lời thơ chảy máu nụ cười Tố Như
Tiếng thơ đau đớn ngàn thu
Trăm năm dâu bể truyền lưu muôn đời
Tri ân kính vận mấy lời
Hậu sinh hướng tới chân trời Nguyễn Du
Hà Tĩnh núi ngàn xanh xanh biếc(II)
Ngàn Sâu Ngàn Phố mãi trong xanh
Sông La một góc trời thương nhớ
Câu hò ví dặm nặng tình anh
Dẫu biết Ngàn Sâu dò chưa tới
Tố Như đa cảm lại đa sầu
Cô Cầm thuở ấy Long Thành khúc
Xuân Hương tìm đến xứ Ngàn Sâu
(*)
”Núi thờ cha Tản Viên
Núi thờ mẹ Tây Thiên
Đều hướng về Ngũ Lĩnh
Thờ núi Tổ linh thiêng”
(ca dao)
(**) Thơ Hồ Xuân Hương
Trung Thành
31/7/2020
HOA MỘNG MÙA XA
Hoa đã tím/ Như lòng ai vậy/ Âm thầm thương trong khuất nẻo đường đời/ Hoa không nói nhờ sắc màu nói hộ/ Như mắt em buồn mỗi độ nhớ anh.