Đi Nhật 10 năm, anh có trong tay 2 mảnh đất thị trấn, 1 căn nhà 2 tỷ gần trường học và một xưởng may công nghiệp. Tôi cứ nghĩ với số tài sản đó gia đình sẽ ăn nên làm ra, sống hạnh phúc, nào ngờ…
Tôi làm công nhân giày da, chồng là thợ cơ khí, đồng lương đều thấp. Bố mẹ chồng về hưu có khoản tiết kiệm 200 triệu, ông bà quyết định đầu tư cho chồng tôi đi lao động ở Nhật Bản.
Tôi và con trai 5 tuổi lưu luyến tiễn anh ra sân bay. Anh động viên tôi ở nhà chăm nom con cái, giúp đỡ bố mẹ chồng, anh đi vài năm giúp gia đình có của ăn của để, nghèo mãi thiên hạ khinh thường.
Mẹ chồng tôi tốt tính, bà đưa đón cháu đi học mỗi ngày, cháu ốm đau cũng một tay bà chăm sóc, đưa đi viện. Bà thương tôi sống cảnh vợ xa chồng biền biệt nên dốc lòng bù đắp cho cháu nội và con dâu.
Tôi chỉ việc đi làm, về đến nhà mẹ chồng đã lo xong cơm nước, việc nhà duy nhất tôi phải làm là rửa bát. Cuối tuần rảnh rỗi, tôi xin phép ông bà đưa con trai sang nhà ngoại chơi.
Chồng tôi sang bên đó làm công nhân lắp ráp linh kiện điện tử, hết giờ làm anh tranh thủ đi bưng bê ở quán ăn người Việt. Trừ chi phí sinh hoạt hàng tháng, năm đầu tiên anh gửi về cho bố mẹ 150 triệu. Mẹ chồng tôi phấn khởi lắm, chỉ vài tháng nữa là hoàn lại vốn.
Nhưng sau đó, anh vẫn chỉ gửi tiền về cho bố mẹ cầm, ông bà nói tiền này giữ hộ vợ chồng tôi. Ông bà tích tiền mua 2 mảnh đất thị trấn trong khi nhà cửa vẫn ở tạm bợ.
Có vài lần, tôi đề cập với chồng chuyện xây nhà nhưng chồng tôi bảo, đợi anh về nước thì xây nhà ngoài thị trấn chứ không ở trong ngõ nữa.
Đi hết 5 năm, anh về nhà 2 tháng và xin gia hạn đi lao động tiếp 5 năm. Lần về phép này, vợ chồng tôi có "tin vui". Cuối năm tôi sinh con gái, vậy là đủ nếp đủ tẻ, ông bà nội rất mừng…
Anh trở lại xứ người, vợ chồng con cái chỉ biết trò chuyện qua mạng. Anh kể chuyện nhà máy thường tăng ca, tăng giờ nên vô cùng mệt mỏi. Từ đó, có khi nửa tháng anh mới trò chuyện qua mạng cùng vợ con, nhưng nói chuyện cũng chỉ vài lời hỏi thăm lấy lệ chứ không rôm rả như trước.
Anh vẫn gửi tiền đều đều về cho bố mẹ giữ, ông bà tiếp tục mua căn nhà 2 tầng ngay trường cấp 3, giá hơn tỷ đồng. Họ hàng, bạn bè thân quen đều khen tôi tốt số, ngồi mát ăn bát vàng, chồng đi làm hái ra tiền…
Tôi mừng nhưng cũng không quá ham thứ vật chất đó. Tôi chỉ mong ngày anh trở về để vợ chồng đoàn tụ. Thế nhưng sự đời thật khó lường.
Về nước, anh cặp bồ với một em gái đồng hương trẻ trung xinh đẹp cách nhà tôi 20 km.
Thời gian đầu, anh thậm thụt đi lại, lấy cớ đi tìm mặt bằng mở xưởng may công nghiệp. Đến khi cô bồ có bầu 3 tháng, anh nhất quyết làm đơn ly dị, anh nhận nuôi con trai, tôi nuôi con gái.
Ra tòa, tài sản mà tôi nhận được là 300 triệu, đủ mua mảnh đất trong làng. Tôi khai trước tòa, anh đang sở hữu 1 ngôi nhà tiền tỷ và 2 mảnh đất thị trấn thì mới tá hỏa số tài sản này đều đứng tên bố mẹ chồng và anh trai chồng tôi.
Chồng tôi còn hùng hồn tuyên bố trước tòa, anh cho tôi 300 triệu là quá thương vợ cũ, anh còn đang nợ đầm đìa vì mở rộng xưởng may.
Tôi ngã ngửa vì sửng sốt. Hóa ra, vì quá tin chồng, quá tin bố mẹ chồng tử tế nên tôi đã bị chồng phản bội trắng trợn.
Suốt 10 năm anh đi Nhật, tôi chưa từng được cầm tiền, toàn bộ tiền nong đều do bố mẹ chồng quản lý. Tôi cứ nghĩ, hi sinh 10 năm xuân sắc chờ chồng để hướng tới tương lai đủ đầy cho các con, nào ngờ ngày sum họp lại chính là ngày anh nhẫn tâm đuổi vợ và con gái ra khỏi nhà.
Đúng là "đàn ông năm bảy lá gan", trong khi tôi quá thật thà nên nhận kết cục thê thảm. Thế nên chị em có chồng phải lo giữ chồng, nhất là giữ được túi tiền, nếu chẳng may chồng phản bội mình vẫn có tiền nuôi con. Đừng như tôi…
Kết đắng cho người vợ chán chồng, vào nhà nghỉ với người yêu cũ
Khi gặp lại người yêu cũ, thấy anh vẫn say mê mình, tôi đã nghĩ, anh chán vợ còn tôi chán chồng, tội gì mà không bù đắp cho nhau. Nhưng đây lại là sai lầm tai hại nhất...
Thùy Dương (Bắc Giang)