Sài Gòn đã vào mùa mưa, bầu trời lúc nào cũng một màu đùng đục. Thi
thoảng nó lại giận dỗi trút xuống đám dân đen những cơn mưa rào nặng
hạt, nhanh đến mức không kịp trở tay.
Hai tháng sau khi tôi chuyển tới nhà mới, cuộc sống của tôi dường như đã ổn định.
Công việc của tôi thì vẫn thế kể từ khi ra trường, vẫn cứ đều đều, không đột phá, không nhiều thử thách cũng chẳng phải vội vàng. Nhiều lúc nó làm tôi chán nản, nhưng có lẽ ở hoàn cảnh khó khăn hiện tại tôi vẫn đành phải bấu víu lấy nó.
Mỗi chiều chủ nhật tôi lại ra nơi ấy, ngắm nhìn đồng cỏ dại và cô gái u sầu. Cô luôn đến rất sớm và chỉ ra về khi đèn đường đã sáng khá lâu. Dù ở cùng một nơi nhưng tôi và cô lại ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Thế giới của cô dường như là một thứ khép kín, chỉ có cô và những thứ thuộc về mình. Tôi rốt cuộc chỉ có thể đứng bên ngoài thế giới ấy, chỉ có thể quan sát, cảm nhận, và có lẽ, chỉ được thế thôi.
Sài Gòn đã vào mùa mưa, bầu trời lúc nào cũng một màu đùng đục. Thi thoảng nó lại giận dỗi trút xuống đám dân đen những cơn mưa rào nặng hạt, nhanh đến mức không kịp trở tay. Con đường nhỏ lại lầy lội những nước. Những gương mặt lầm lũi, ướt sũng lao vội trong mưa. Tôi xách dù ra “chỗ hẹn”, cứ nghĩ rằng cô sẽ không đến. Nhưng khi đến nơi, chiếc ghế đá đã có người ngồi. Cô gái nhỏ nép mình vào cây dù mong manh. Cây dù trắng như tuyết, nổi bật giữa nền trời xám xịt, thi thoảng lại nghiêng ngả trước những cơn gió lớn.
Mưa ngày càng dữ dội. Dòng sông trở nên đục ngầu từ lúc nào, đám cỏ dại vẫn cứ lao xao, cây phượng già rũ rượu, lay mình trong mưa.
Bỗng đôi vai gầy của cô gái run lên. Những cái run nhẹ ban đầu nhanh chóng trở nên gấp gáp lạ thường. Cô lạnh ư? Hay cô đang khóc? Tôi ngần ngừ định bước tới gần. Nhưng đột nhiên, cây dù bay ra khỏi tay cô và quăng mình theo cơn gió. Tôi hoảng hốt nhặt lại cây dù, chạy đến chỗ cô gái, che cho cô khỏi những giọt mưa giá lạnh. Cô vẫn khóc, những sợi tóc bết lại, phủ xuống hai vai đang run lên từng chập. Hai tay cô ôm cả lấy mặt nhưng không thể ngăn nổi những giọt nước mắt cữ lã chã tuôn rơi. Tiếng khóc thê lương cứ thế vang lên giữa trời mưa gió.
Ảnh minh họa: BeMyUnintended
Mưa tạnh dần, cây đèn đường gần đấy nhấp nháy một hồi rồi vụt sáng. Đôi mắt đỏ hoe của cô gái cũng đã ngừng khóc. Cô ngước mặt lên, đưa tay lau nước mắt rồi ngượng ngùng cảm ơn tôi. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, ướt sũng nhưng chừng đó chẳng thể che đi vẻ đẹp dịu dàng và tinh khiết nhưng lại buồn đến nao lòng. Ngây người một lát rồi tôi mới lúng túng hỏi: “Cô có cần tôi đưa về không?”. Cô chỉ lắc đầu, nhận lấy cây dù từ tay tôi với ánh mắt biết ơn rồi lặng lẽ trở về. Cây dù trắng mong manh như tuyết lại chầm chậm biến mất vào màn đêm lạnh lẽo.
Tôi ngồi vào chỗ cô gái hay ngồi, hướng mắt nhìn về phía cô hay nhìn, tự hỏi điều gì đã làm cô đau lòng đến vậy, nhưng tôi chẳng thấy gì cả. Mưa lất phất bay, tôi ra về, lòng vẫn không ngớt băn khoăn.
*
* *
Thi thoảng tôi vẫn hay nhớ lại gương mặt của cô gái, nhớ lại cái khung cảnh ảm đạm của buổi chiều hôm đó, lòng bỗng nhiên nặng trĩu. Nhân lúc nghỉ sớm, tôi chạy vội ra nơi ấy xem cô có ở đó không. Nhưng lần này không có ai ngồi trên chiếc ghế đá cũ, nó nằm chỏng chơ giữa không gian tịch mịch.
Ngày chủ nhật quả là một ngày dài lê thê, nó cứ trôi qua một cách lề mề, chậm chạp khiến cho tôi vô cùng sốt ruột. Và khi hoàng hôn chưa kịp buông xuống thì như mọi ngày, tôi đã có mặt tại chỗ của mình.
May thay, cô đã đến.
Cô vẫn lặng lẽ ngồi ở đó, vẫn dõi ánh mắt về xa xăm, vẫn giữ cái dáng vẻ cô độc, buồn bã. Chiếc ghế đá, gốc phượng già, những minh chứng cho sự tàn phá của thời gian dường như chỉ đậm nét khi có cô bên cạnh. Cô gái vẫn còn trẻ nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy rêu phong phủ quanh cô còn nhiều hơn những thứ già cỗi bên cạnh mình. Tại sao lại thế? Tôi không thể trả lời, chỉ có thể thấy xót xa.
Cuối cùng, tôi quyết định phá tan cái bầu không khí nặng nề này.
Bước lại gần cô, tôi nghe tim mình đập rộn, khó khăn lắm tôi mới cất được hai tiếng xin chào. Cô quay lại, hơi ngạc nhiên khi nhận ra tôi rồi mỉm cười đáp lại. Cô cảm ơn tôi về việc hôm trước, tôi chỉ cười xòa, hỏi mấy câu làm quen vu vơ. Cô nhẹ nhàng trả lời rồi mời tôi ngồi. Chỉ chờ có thế, tôi hít một hơi rồi ngồi xuống, khẽ liếc nhìn khuôn mặt kiều diễm bên cạnh.
Ảnh minh họa: Dr4ko
“You’re beautiful”
Tôi khẽ thốt lên. Rồi khi bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của cô, tôi giật mình lấp liếm:
“À, đó là một bài mà tôi rất thích, cô có biết bài hát đó không? “
…
My life is brilliant.
My love is pure.
I saw an angel.
Of that I'm sure.
…
You're beautiful, it's true.
I saw your face in a crowded place,
And I don't know what to do,
'Cause I'll never be with you.
…
Tôi và em đã quen nhau như thế…
(Còn tiếp…)
Gửi từ email Hiro – hiro.xiii@
Những
tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng
tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Blog Việt bằng
cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email blogviet@dalink.vn