
Ngồi dưới hàng ghế dự khán tại phòng xử B Tòa phúc thẩm TAND Tối cao là một người đàn ông trung tuổi. Chốc chốc người đàn ông ấy lại xiết chặt bàn tay cô con gái, nhấp nhổm nhìn bị cáo trước vành móng ngựa.
Túng tiền…làm liều !
Nội dung vụ án Trần Thị Ánh (40 tuổi, Đồng Nai) cùng đồng bọn “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” không có gì đặc biệt. Thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội đơn giản, khoản tiền Ánh chiếm đoạt cũng không quá nhiều, nhưng phía sau đó là một câu chuyện đầy nước mắt…
Theo bản án sơ thẩm, Trần Thị Ánh và Cao Thị Thanh (53 tuổi) là bạn bè cùng cư ngụ tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tháng 10/2009, biết Thanh đang giữ giấy Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất của anh trai nên Ánh bàn bạc, rủ Thanh làm giả hai loại giấy tờ trên, sang tên cho Thanh rồi đem đi thế chấp vay tiền. Nếu được Ánh lấy 100 triệu đồng để chữa bệnh cho con.
Đúng như kế hoạch, Thanh đưa bản phô tô giấy tờ nhà đất để Ánh nhờ Nguyễn Văn Canh làm giả giấy tờ. Có giấy tờ nhà đất giả, Ánh tiếp tục giới thiệu Thanh đem thế chấp vay của ông V.V.T. 150 triệu đồng với lãi suất 5%/tháng, Ánh lấy 100 triệu để chữa bệnh cho con, còn lại đưa cho Thanh tiêu xài.
Thấy dễ dàng chiếm đoạt tiền của người khác, thông qua Ánh, Thanh tiếp tục nhờ Nguyễn Văn Canh làm giả 02 bộ hồ sơ khác để chuyển nhượng và chiếm đoạt tổng cộng hơn 460 triệu đồng. Khi Thanh đang làm giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng hồ sơ giả trên cho một nạn nhân thì bị công chứng viên phát hiện, báo công an bắt giữ.
![]() |
| Trần Thị Ánh tại toà |
Sau phiên sơ thẩm, Ánh và các bị hại đều không kháng cáo nhưng Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai đã kháng nghị bản án, đề nghị tăng hình phạt đối với Ánh vì cho rằng mức án hơn 1 năm tù chưa đủ sức răn đe.
Bài học đắt giá
Thậm thụt trước hành lang phòng xử án, Ánh dè dặt bước vào khi nữ thư ký gọi tên bị cáo. Phần xét hỏi diễn ra chóng vánh, Ánh thành khẩn nhận tội, chỉ tha thiết xin tòa xem xét, giữ nguyên hình phạt vì bị cáo còn con nhỏ đau bệnh rất cần sự chăm sóc của bàn tay người mẹ.
“Bị cáo biết bị cáo đã sai rồi. Nhà nghèo, lúc đó con bị liệt, bị cáo muốn làm tất cả chỉ cần có tiền chữa bệnh cho con, bị cáo vô cùng ân hận, bị cáo xin tòa xem xét, bị cáo hứa không bao giờ tái phạm”, Ánh khẩn khoản.
“Bị cáo hoàn cảnh khó khăn ai cũng biết nhưng đâu phải ai khó khăn cũng phạm tội? Thương con muốn có tiền chữa bệnh thì phải vay mượn hay tìm giải pháp nào đó chứ bị cáo đi lừa đảo rồi vào tù thì ai chăm sóc con?
Gia đình bị cáo phải bán nhà để trả lại tiền cho người bị hại, để bị cáo được giảm nhẹ hình phạt nhưng dù thế nào bị cáo vẫn phải ngồi tù, vậy có đáng không, bị cáo nghĩ sao về hành vi của mình?...”, từng câu nói hỏi của thẩm phán làm bị cáo cúi gằm. Những câu hỏi ấy như nhát dao cứa vào tâm can kẻ phạm tội, nước mắt Ánh trào ra.
Nghe vị công tố đề nghị tăng án lên mức từ 2 đến 3 năm tù, gương mặt người đàn ông trung tuổi dưới khán phòng chợt dại đi. Đó là anh Nguyễn Hội - chồng bị cáo, bên cạnh là đứa con gái tội nghiệp.
Trong giờ nghị án, với giọng nói buồn buồn, anh Hội cho biết cháu Nguyễn Quỳnh Hương (SN 1997) bị bệnh viêm tủy thị thần kinh đã lâu. Từ năm 2007, có lúc chi phí thuốc men điều trị cho cháu Hương đã lên tới 2 triệu đồng/ngày, kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ. Rồi cháu Hương có biểu hiện bị liệt, cả gia đình hoảng loạn, Ánh giấu cả nhà làm liều để kiếm tiền, hỏi tiền ở đâu chỉ nghe nói là tiền bạn cho vay, nào ngờ…
Khi sự việc vỡ lở, anh Hội đã bán nhà trả nợ, mấy bố con chuyển về ở nhờ bên ngoại, phụ bán quán cơm, số tiền còn lại dùng để thuốc men cho con gái. Sau thời gian uống thuốc kết hợp các biện pháp vật lý trị liệu, giờ cháu Hương đã vận động bình thường nhưng một mắt mờ, mắt còn lại không nhìn thấy nữa.
“Nếu Ánh bị tăng án, lại phải vào tù thì không biết cuộc sống gia đình chúng tôi đi về đâu” - người đàn ông chia sẻ.
Đúng lúc đó, Hội đồng xét xử vào tuyên án. Nhận định mức án tòa sơ thẩm đưa ra là có căn cứ, không cần thiết phải tăng hình phạt đối với Ánh nên Hội đồng xét xử giữ nguyên mức án 1 năm 3 tháng 26 ngày tù.
Lời chủ tọa vừa dứt, người đàn bà lật đật bước nhanh khỏi vành móng ngựa. Hai hàng nước mắt ứa ra, ba người trong gia đình họ xiết chặt tay nhau rồi đi về phía cổng tòa, ánh mắt buồn, vui lẫn lộn…
Mai Phượng
