Bố mẹ chồng tôi có 4 người con, 2 trai, 2 gái. Chồng tôi là con trai cả. Tôi đã có 30 năm về làm dâu gia đình này.

Trước đây, bố mẹ chồng ở cùng vợ chồng tôi. Mười năm trước, chồng tôi qua đời. Chỉ 5 tháng sau đó, bố chồng tôi cũng về cõi vĩnh hằng. Kể từ ngày ấy, mẹ chồng tôi chuyển qua ở với gia đình con trai thứ. Tôi và 3 đứa con nương tựa vào nhau.

Mẹ chồng tôi mới qua đời được gần 49 ngày. Trước đó, bà nằm liệt 1 năm. Trong 1 năm ấy, tôi thường xuyên sang nhà dọn giường chiếu, tắm rửa cho bà. Hai người con gái cũng chịu khó đến thăm hỏi, chăm sóc mẹ. 

Em trai chồng tôi mang tiếng ở chung nhà nhưng kỳ thực không phải gánh hoàn toàn trách nhiệm chăm sóc mẹ. 

anh trong bài.jpg
Đàn con cãi nhau ngay trong đám tang mẹ vì khoản tiền tiết kiệm mẹ để lại. Ảnh: 163

Mẹ chồng tôi nằm liệt giường nhưng thần trí vẫn minh mẫn. Lúc biết mình sắp “về quê”, bà gọi các con lại thông báo có 100 triệu tiền tiết kiệm, hiện do em trai chồng tôi giữ. Số tiền đó bà dành dụm để lo tang ma cho chính mình, để các con không phải gánh nặng.

Hôm bà qua đời, hai người con gái mỗi người góp tang 5 triệu đồng. Trong 2 ngày lo tang sự cho mẹ, ai cũng bối rối và bận rộn nên chưa nhắc gì đến chuyện tiền nong. 

Chiều hôm ấy, khi mẹ đã “mồ yên mả đẹp”, mấy anh chị em mới bàn về vấn đề này. Mọi người thống nhất, tiền phong bì phúng điếu của ai người đó nhận. Khoản tiền phúng viếng của anh em nội tộc, bạn bè chung thì đem ra làm cỗ.

Lúc này, em trai chồng mới mở lời về khoản 100 triệu kia. Chú ấy nói: “Mẹ ăn với em, ở với em bấy nhiêu năm. Khoản 100 triệu đó cứ để em giữ và tự lo tang ma cho mẹ. Thiếu đâu em bù, chị dâu và các em gái không phải bận tâm”.

Thoạt nghe thì tưởng chú ấy xông xênh, đứng ra gánh vác công việc của mẹ nhưng nghĩ kỹ một chút thì thấy chú ấy quá tham lam. 100 triệu đồng của mẹ cộng với khoản tiền phúng viếng chung và tiền góp tang của 2 con gái, tính sơ sơ cũng được 140 -150 triệu đồng. Đám tang của mẹ không tốn đến từng đó tiền.

Chưa kể, làm theo phương án này thì chú ấy còn được tiếng gánh vác tang mẹ, còn tôi là dâu trưởng lại chẳng đóng góp được gì. Tôi không thể chịu tai tiếng đó được. 

Tôi phản đối ngay: “Tôi không đồng ý. Mẹ đã nói khoản tiền ấy để dành lo tang mẹ thì chú cứ đem ra đây, mấy chị em tính toán. Thiếu thì tôi và chú đóng góp, thừa thì để dành làm cỗ 49 ngày”.

Em trai chồng lật mặt, gay gắt nói: “Anh mất rồi, chị là dâu có quyền gì mà lên tiếng. Mười năm qua mẹ ở với tôi, tôi nấu cơm cho mẹ ăn đủ ngày 3 bữa. Khoản tiền này tôi giữ chẳng có gì là sai”. 

Hai con gái thì chia phe, một người đứng về phía tôi, một người đứng về phía chú ấy. Tranh cãi một hồi, cô em út (người đứng về phía tôi) lên tiếng: “Nếu anh nhất mực giữ 100 triệu đó thì cho em xin lại 5 triệu góp tang. Dù gì anh cũng được tiếng là tự lo thì cứ lo từ đầu đến cuối cho xứng đáng”.

Nói xong câu đó, cô em út bị anh trai tát một cái như trời giáng rồi bị đuổi ra khỏi nhà kèm theo lời chửi mắng: “Mày biến khỏi nhà tao và đừng bao giờ vác mặt đến đây nhang khói cho mẹ. Góp được 5 triệu mà còn đòi lại, đẹp mặt làm con chưa?”.

Cô em út ôm mặt khóc lóc, bỏ về. Tôi sôi máu cũng làm ầm ĩ một phen, lao đến ngăn tủ gần chỗ giường mẹ hay nằm, tìm cách mở tủ lấy ra 100 triệu đó. Vợ chồng chú ấy không đồng ý, giằng co, xô đẩy, khiến tôi ngã ra nhà.

Cuối cùng, tôi tuyên bố: “100 triệu này chú cứ việc giữ lấy. Kể từ nay 'cơm ai người nấy ăn, mẹ ai người nấy cúng'. Tôi và chú không liên quan gì đến nhau”. Vợ chồng chú ấy cười khẩy, làm động tác tiễn tôi ra khỏi nhà.

Tôi tự lập ban thờ nhang khói cho mẹ chồng. Chỉ còn gần chục ngày nữa là 49 ngày mẹ, tôi xác định sẽ tự làm mâm cơm thắp hương mẹ tại nhà, chứ không đả động gì đến các em chồng. 

Từ ngày xảy ra chuyện, tôi tự vấn lương tâm cả nghìn lần nhưng vẫn không thấy mình sai. Tôi cho rằng, người sai ở đây là em trai chồng, chỉ vì tham lam khoản tiền mẹ để lại mà khiến nhà tan cửa nát, tình thân sứt mẻ. Tôi tin, thời gian sẽ khiến chú ấy nhận ra cái sai của mình.

Độc giả giấu tên

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.

Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.