Chiều 25/3, chị Bùi Thị Ngọc Điểm - con gái bà Công Tôn Nữ Trí Huệ xác nhận, bà Trí Huệ vừa qua đời tại nhà riêng, thượng thọ 101 tuổi.
Theo chị Điểm, linh cữu của bà Trí Huệ sẽ được quàn tại tư gia ở xã Hương Toàn (thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế) và an táng tại nghĩa trang phía Bắc TP Huế.
VietNamNet từng đưa tin, bà Công Tôn Nữ Trí Huệ (hay mệ Trí Huệ) được nhiều người dân, du khách gần xa biết đến là người cuối cùng giữ gìn nghề truyền thống may gối tựa cung đình ở Huế.
Dù tuổi cao, bà Trí Huệ hàng ngày vẫn cặm cụi xâu chỉ, may gối. Bà từng chia sẻ, mặc dù công việc may gối tựa cung đình không mang lại thu nhập cao, nhưng bà vẫn miệt mài, đam mê với nghề vì muốn con cháu học hỏi, lưu giữ nét nghề truyền thống cung đình.
Bà Công Tôn Nữ Trí Huệ (1922-2023) sinh ra và lớn lên trong gia đình hoàng tộc thời nhà Nguyễn, trong đó "Công tôn nữ" là cách gọi cháu nội gái của tước Công.
Bà là chắt nội của Vua Minh Mạng, cháu nội của Hoài Đức Quận Công Miên Lâm, người có công phò tá Vua Hàm Nghi và Thành Thái. Gia đình bà Trí Huệ xưa kia nổi tiếng với nghề bốc thuốc cứu người.
Người nhà của bà Công Tôn Nữ Trí Huệ chia sẻ, lúc còn nhỏ, bà Trí Huệ ở nhà phụ làm thuốc Bắc với cha. Vì là con cháu của hoàng tộc nên khi lớn lên, bà được vào cung học may vá, thêu thùa như các Công tôn nữ khác.
Nối tiếp truyền thống chống Pháp của cha ông, bà Trí Huệ tham gia giúp đỡ cách mạng. Hồi đầu kháng chiến chống Pháp, bà kết duyên với ông Nguyễn Văn Lộc - Chủ hiệu thuốc tây Trung Việt (một cơ sở cách mạng tại Huế).
Hai ông bà vừa kinh doanh, vừa bí mật cung cấp thuốc men cho kháng chiến.
Năm 1954 bà Trí Huệ về phục vụ ở phủ Kiên Thái Vương, giúp đỡ Hoàng Thái hậu Từ Cung (mẹ của vua Bảo Đại) việc ăn uống, may vá và được tiếp cận bí quyết may ra những chiếc gối trái dựa (loại gối có nhiều nếp có thể mở ra gấp vào tùy ý thường được vua quan sử dụng). Thời gian này, dựa vào uy thế của Hoàng Thái hậu Từ Cung, bà Trí Huệ che giấu nhiều cán bộ cách mạng nằm vùng.
Năm 1992, gia đình bà Trí Huệ trở lại với công việc ruộng nương, cuộc sống gặp nhiều khó khăn nên làm thêm nghề may áo dài. Bấy giờ không ai cần gối tựa nữa nên bà chỉ tận dụng những mảnh vải dư để may gối cho đỡ nhớ nghề.