Gọi là "phố sung sướng" nhưng thực ra để được "sung sướng" thì khách chơi phải "chui" vào một cái "ổ" hôi hám và nhếch nhác.

Trong quán tẩm quất đèn mờ được chia làm 4-5 phòng. Mỗi nhân viên được phân công phục vụ khách trong một phòng cố định. Gọi là "phố sung sướng" nhưng thực ra để được "sung sướng" thì khách chơi phải "chui" vào một cái "ổ" hôi hám và nhếch nhác.

Anh ơi "vào" đi!

Lúc đó là 22h40, thấy chúng tôi là 2 "khách chơi" đến nhưng không vội vàng mà "thích" ngồi tán chuyện, các nhân viên tỏ ra vồn vã như để tranh thủ: "Các anh ơi, vào đi". Trong quán có 4 nhân viên đều ăn mặc mát mẻ, và ai cũng tỏ ra rất "chiều" khách, nhưng chúng tôi chỉ có 2 người. Bởi vậy sự lựa chọn là phải có "tuyển" và có "loại". Anh bạn tôi dắt tay một nhân viên có cặp mi cong như cánh diều, như hiểu ý, bóng hồng này mỉm cười chiến thắng rồi lặng lẽ đứng dậy dắt tay anh bạn bước vào sau tấm ri đô nhem nhuốc.

Vẻ mặt rầu rĩ, bóng hồng thiếu tự tin hỏi khách: "Anh có vào với em không?". Ảnh: PL&XH
Bóng anh bạn vừa khuất sau tấm ri đô thì một chiếc xe máy phi tới. Hai gã ngả nghiêng dựng xe, mặt phừng phừng bước vào. Không nói một lời, một gã giơ tay vẫy vẫy, một bóng hồng đứng bật dậy đưa khách vào "phòng". Gã kia thì lên tiếng, tỏ ra như "khách quen": "Loan đâu em?". "Loan đang có khách anh ạ" - Một trong 2 nhân viên trả lời. Gã đàn ông có vẻ như rất dễ tính: "Vậy thì em đi". Nói rồi gã lẳng lặng bước đi... Tôi hiểu đây là những vị khách "quen" của quán tẩm quất này.

Cuối cùng chỉ còn tôi và một cô mặc soóc bò ngắn cũn cỡn. Cô ta không vồn vã như lúc đầu mà tỏ ra rất thiếu tự tin vì sợ khách chê:

- Anh có vào với em không?

Buông xong câu hỏi, nhân viên này cúi gằm mặt chăm chú vào bộ móng tay sơn đen nhánh rồi vuốt ve một cách vô cảm. Tôi liền gỡ rối:

- Bây giờ anh không "vào" với em thì biết "vào" với ai? Thế em tên gì nhỉ?

Nụ cười nhạt làm nét mặt cô nhanh chóng thay đổi, khiến tôi nhận ra cô như đang mừng thầm vì… mình đã có khách.

- Em tên Thu. Anh vào với em nhé? - Câu nói vừa tỏ vẻ hài lòng, vừa khách sáo. Cô đứng dậy, thả dáng một cách sành điệu qua chiếc ghế tôi đang ngồi. Tôi biết cô đang cố "đánh võng" trước mặt tôi vài vòng để quảng bá "thương hiệu" vòng 3 cho thêm quyến rũ…

"Chui" vào "ổ sung sướng"

Gọi là phòng, nhưng thực chất chỉ là một ngăn nhỏ sơ sài với vài thứ đồ nghề của nhân viên. Sau cái ri đô nhem nhuốc là một lối đi đủ rộng để 2 người tránh nhau.  Một gian nhà cấp 4 chừng 30m2, được chia làm 4-5 ô với những bức tường ngăn cách bằng gỗ dán fooc, cánh cửa của mỗi "phòng" đó là một tấm ri đô mỏng manh thoảng lên đủ thứ mùi hôi hám. Một chiếc giường rộng chưa đầy 1m như chiếc giường bệnh nhân phủ chiếc ga trắng đã chuyển màu cháo lòng. Phía cuối giường là bộ "đồ nghề" gồm 1 hộp khăn ướt và 1 chồng khăn khô. Dưới gầm giường là 2 chiếc sọt đựng 2 loại khăn đã qua sử dụng. Thêm một chiếc quạt treo tường, một chiếc ghế cho nhân viên ngồi để "hành sự" dưới ánh sáng yếu ớt của bóng đèn quả nhót, khiến gian phòng càng trở nên chật chội. Có thể gọi đây là những cái "ổ sung sướng" đúng hơn là "phòng".

Nhìn lượng khăn đã qua sử dụng vứt trong sọt cũng đủ để xác định lượng khách đã "chui" vào cái "ổ sung sướng" này đến hàng chục lượt. Theo nhân viên ở đây thì mỗi người được phân công "làm việc" trong 1 cái "ổ" cố định. Tôi gọi đây là cái "ổ", bởi trên chiếc giường mà nhân viên tên Thu phụ trách, chiếc ga không những đã chuyển màu cháo lòng, mà còn lốm đốm và loang lổ những vết ố vàng. Tôi không dám đặt người lên chiếc giường hoen ố mà chỉ ngồi ghé.

Tôi chưa kịp "yên vị" với cái cảm giác lạnh lùng trước những hình ảnh rợn người, Thu đã "ra lệnh" cho tôi với giọng mệt mỏi như muốn nhanh cho "xong việc": "Em cởi đồ cho anh nhé"…

Còn tiếp...

(Theo PL&XH)