![]() |
ĐTDĐ sẽ trở thành công cụ thiết yếu với hầu hết người dân Ấn Độ |
ICTnews - Ấn Độ đã đạt mục tiêu 200 triệu thuê bao di động trước 4 tháng so với mục tiêu đặt ra, sau hơn 1 năm kể từ khi họ đạt mốc 100 triệu vào tháng 5/2006.
Lattoo là một thợ nề 35 tuổi tương đối nghèo khổ ở một khu nhà ổ chuột, nhưng nhìn anh, người ta có thể trả lời câu hỏi tại sao thị trường ĐTDĐ của Ấn Độ lại đang phát triển với tốc độ nhanh nhất thế giới.
Anh dành 20 rupee (0,5 USD) mỗi ngày cho chiếc ĐTDĐ mà anh mua cách đây 2 tháng để liên lạc với mẹ ở quê nhà, một ngôi làng ở miền Trung Ấn Độ. “Bác tôi ở trong làng cũng có một chiếc điện thoại. Vì thế mẹ tôi không phải đi đâu xa khi cần thực hiện một cuộc gọi điện đường dài”, Lattoo nói. Anh kiếm được khoảng 6.000 Rs (hơn 150 USD) mỗi tháng.
Giá máy ĐTDĐ và cước gọi rẻ
Lattoo là một trong số hàng triệu người đăng ký sử dụng ĐTDĐ ở Ấn Độ mỗi tháng. Theo số liệu của chính phủ Ấn, họ sẽ có khoảng 500 triệu người dùng ĐTDĐ vào năm 2010. Chỉ riêng trong tháng 8, Ấn Độ đã có hơn 8 triệu người dùng ĐTDĐ mới, đưa tổng số khách thuê bao dịch vụ di động của toàn đất nước vượt qua con số 200 triệu, đạt 201,9 triệu người dùng, theo số liệu công bố của Cơ quan Quản lý Viễn thông Ấn Độ (TRAI).
Như vậy, Ấn Độ đã đạt mục tiêu 200 triệu thuê bao di động trước 4 tháng so với mục tiêu đặt ra. Mục tiêu này đạt được chỉ hơn 1 năm sau khi họ đạt mốc 100 triệu vào tháng 5/2006.
Arvind Singhal, chủ tịch hãng tư vấn bán lẻ KSA Technopak, nói mục tiêu thu hút nửa tỷ người dùng ĐTDĐ của chính phủ có thể đạt được. “Đây là con số khả thi, bởi cách đây mấy tháng chúng tôi chỉ mới có khoảng 6 triệu thuê bao mới/tháng. Không hề có dấu hiệu tốc độ tăng trưởng thuê bao mới sẽ giảm”, Singhal nói.
Đặc biệt, mức tăng trưởng này hầu như do nhóm người dân có thu nhập thấp mang lại. Giá của máy đầu cuối và cuộc gọi tại Ấn Độ thuộc trong số những quốc gia thấp nhất thế giới và vẫn đang tiếp tục giảm.
Chauffeur Ashok Gautam, 22 tuổi, làm nghề lái xe, dành chưa đến 4 USD mỗi tháng cho chi phí cước di động. Anh nói đó là mức anh có thể “kham” với mức lương khoảng 5.000 Rs (120 USD)/tháng. “Nhờ chiếc điện thoại này, tôi không phải đợi bà chủ hàng giờ trong xe ô tô. Giờ đây, tôi cảm thấy rất tự do, thoải mái”, anh nói về công việc lái xe cho chủ.
Lớp người lao động này của Ấn Độ, chiếm khoảng 50% tổng số lực lượng lao động tại Ấn, đều cảm thấy hài lòng với ĐTDĐ.
Từ người giúp việc, nội trợ, lái xe thuê đến công nhân xây dựng, họ mua ĐTDĐ ngay cả khi thu nhập của họ chỉ khoảng 100 USD/tháng. “ĐTDĐ không còn là biểu tượng xa xỉ, nó ngày càng trở thành một nhu cầu thiết yếu như điện và nước”, Singhal nói. Giờ đây, khi một người thợ mộc dán mẩu quảng cáo tìm việc làm tại một cửa hàng tạp hoá ở địa phương, “nghĩa là anh ta đã có một văn phòng di động”, Singhal nói.
Các đại gia di động đến với Ấn Độ
Mặc dù số người dùng ĐTDĐ tại Ấn đã tăng mạnh đến mức bùng nổ, song sức tăng trưởng chủ yếu vấn xuất phát từ các thành phố. Thị trường rộng lớn ở các khu vực nông thôn, nơi gần 70% trong số 1,1 tỷ dân số của Ấn sinh sống, vẫn còn bị bỏ ngỏ.
Tỷ lệ thâm nhập điện thoại ở đô thị Ấn Độ vào khoảng 25% trong khi ở nông thôn chỉ đạt 1,6%.
Tổng “mật độ điện thoại” của Ấn Độ- tức số người sở hữu điện thoại trong tổng số 100 người - vẫn còn rất thấp, chỉ đạt 21,20% trong tháng 8 vừa qua, theo số liệu chính thức.
Tuy nhiên, các công ty ĐTDĐ đang tiến hành phủ sóng ở các vùng nông thôn và xa xôi để tăng khách hàng. “Mạng lưới di động không hiệu quả lắm tại nhiều nơi. Vì thế, điện thoại di động là vật dụng cần thiết lớn ở nông thôn”, Singhal nói. “Đó không còn là chỉ số cho thấy sự giàu có nữa. Một chiếc ĐTDĐ giờ là công cụ có khả năng nâng cao năng suất cuộc sống nói chung”.
Các hãng ĐTDĐ nổi tiếng thế giới như Nokia, Motorola đều đã có chiến lược kinh doanh tại Ấn. Quý 2/2007, Nokia tuyên bố Ấn Độ đã vượt qua Mỹ trở thành thị trường lớn thứ 2 của Nokia trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc, sớm hơn dự kiến 3 năm. Nokia cũng đã thiết lập một trung tâm thiết kế ở Ấn Độ. Motorola và Sony Ericssion cũng đã thiết lập sự có mặt của họ ở Ấn. AT&T – hãng viễn thông lớn của Mỹ - cũng đã khai trương hoạt động kinh doanh thương mại tại Ấn Độ vào đầu năm 2007. Năm ngoái, AT&T trở thành nhà cung cấp nước ngoài đầu tiên đạt được giấy phép dịch vụ điện thoại đường dài và quốc tế ở Ấn Độ theo một chính sách sửa đổi của Ấn Độ, trong đó cho phép người nước ngoài sở hữu đến 74% công ty Ấn Độ.
Huyền Thương
Theo India Times
- Toàn bộ bài viết được đăng trên báo BĐVN số 80
