Đến khi tôi cảm thấy đủ rồi, không muốn uống thêm nữa thì sẽ bị những tràng đại bác: "ô thằng này không nhiệt tình", "không uống ly này là coi thường nhau nhé", "nể nhau thì uống hết chén này đi"...dội vào mặt.
Sau khi đọc rất nhiều bài viết về "Thà uống rượu thăng tiến còn hơn ngồi nhà rửa bát" của một độc giả nữ cho rằng đã là đàn ông con trai, nếu không uống rượu, không hút thuốc, không tụ tập bạn bè cà phê cà pháo, nước trà thì chẳng phải họ là đàn bà. Tôi xin có mấy lời như sau:
Tôi vừa biết một chàng trai trẻ tuổi, tương lai đang sáng lạn, được đánh giá cao, đang là người có tiền đồ trong tay qua đời. Chàng mới cưới, nàng đang bầu sắp đến ngày vỡ ổ... Cuộc sống tươi đẹp như thế...song lý do cũng chẳng có gì:
Cuối năm anh em chiến hữu liên hoan, chàng quá chén, lúc về tai nạn, trên đường đưa vào viện thì anh ấy đã qua đời...
Các chiến hữu anh ấy đến chia buồn, không dám nhìn vào mặt người goá phụ trẻ tuổi...
Người mất đã mất rồi, chỉ có người sống ở lại dằn vặt, đau khổ mà thôi. Vợ mất chồng, con chưa kịp nhìn mặt cha...
Phải nói là đôi khi tôi phát sợ văn hóa uống rượu của người Việt bởi "Rượu bất khả ép, ép bất khả từ, mà từ từ sẽ phải hết".
Nhiều lúc vui vẻ, cao hứng khi gặp bạn bè, tôi cũng không ngại gì vài ly rượu. Nhưng đến khi tôi cảm thấy đủ rồi, không muốn uống thêm nữa thì sẽ là những tràng đại bác "ô thằng này không nhiệt tình", "không uống ly này là coi thường nhau nhé", "nể nhau thì uống hết chén này đi"...
Ảnh minh họa |
Tôi rất nản khi nghe những câu nói như vậy. Tình bạn hay tình gì với nhau cũng không hơn thua bởi chén rượu. Người khác đã cảm thấy không uống được nữa, hà cớ gì phải ép bằng được, và thấy thế mới đủ niềm vui?
Tôi thì chỉ cần uống đến tầm - tức là phê đủ để vui, đủ để vẫn có thể ngồi nói với nhau dăm ba câu chuyện cuối năm hay ôn lại chuyện hồi xưa tắm mưa, đi vặt trộm xoài nhà hàng xóm....
Và tôi nghĩ uống với nhau vài chén để vui chứ đâu phải uống với nhau để chết.
Vui có chừng, dừng đúng lúc để có niềm vui trọn vẹn nhé tất cả mọi người.
Độc giả Hoàng Kiên