1. Vị trạng nguyên nào là ông tổ nghề dệt chiếu?

  • Lê Ích Mộc
  • Vũ Duệ
  • Phạm Đôn Lễ
  • Lê Nại
Chính xác

Phạm Ðôn Lễ, tổ nghề dệt chiếu, là người làng Hải Triều, còn gọi là làng Hới, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Học giỏi, tài cao, từ thi Hương đến thi Hội và thi Đình, ông đều đỗ đầu nên được gọi là tam nguyên.

Ông đỗ chính danh trạng nguyên khoa Tân Sửu (1481), niên hiệu Hồng Đức 12, đời vua Lê Thánh Tông. Ông là Tam nguyên trạng nguyên hiếm có trong sử Việt. Nhờ có công truyền kỹ thuật dệt chiếu, ông được người dân yêu mến và tôn xưng Trạng Chiếu.

2. Sau khi đỗ trạng nguyên, việc đầu tiên ông làm là gì?

  • Giúp đỡ cho dân
  • Tìm lại gia đình
  • Khao vọng dân làng
  • Về quê báo hiếu cha mẹ
Chính xác

Sau khi vinh quy bái tổ, cha mới kể lại chuyện xưa Phạm Đôn Lễ chỉ là con nuôi, được gia đình nhận nuôi khi thấy lạc ở sông Luộc. Dù vừa đỗ trạng nguyên, ông không màng đến phần thưởng, việc đầu tiên ông làm là đi tìm lại gia đình.

Phạm Đôn Lễ lần tìm đến làng Hải Triều bên bờ sông Luộc khi xưa, thấy có quán nước cũ kỹ xiêu vẹo, bèn vào nghỉ chân rồi lân la hỏi chuyện. Khi hỏi đến con cái, bà cụ bật khóc kể về đứa con thất lạc khi mới lên 3 tuổi của mình. Hàng ngày bà vẫn bán nước nơi đây với hy vọng đứa con trai còn sống sẽ tìm về với mẹ.

Trạng nguyên nghe kể thì quặn lòng, hỏi bà cụ nhớ con trai có đặc điểm gì không? Cụ già nói trong nước mắt rằng con có nốt ruồi đỏ như son ở giữa gan bàn chân trái. Trạng nguyên nghe vậy đoán đây chính là mẹ mình, nhưng vẫn cố nén lòng, xin phép được nhờ nằm trên cái chõng tre, rồi cố ý gác chân để lộ nốt ruồi đỏ ở gan bàn chân trái. Bà cụ nhìn thấy bật khóc, còn Trạng nguyên liền chạy đến ôm lấy người mẹ và nói mình chính là đứa con đã thất lạc mấy chục năm trước.

3. Ông học các kỹ thuật dệt chiếu từ đâu?

  • Khi đi sứ
  • Do cha nuôi truyền lại
  • Tự tìm hiểu qua sách
  • Tự nghiên cứu ra
Chính xác

Phạm Đôn Lễ từng có thời gian được cử đi sứ sang nhà Minh. Trên đường đi đến vùng Quế Lâm (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), tình cờ Phạm Đôn Lễ nhận thấy người dân nơi đây cũng có nghề dệt chiếu, nhưng những chiếu được làm không chỉ nhanh hơn, còn đẹp và bền hơn.

Khi về nước, ông đã đem các kỹ thuật dệt chiếu tiên tiến học được truyền bá cho dân làng Hải Triều và dân các làng miền duyên hải trấn Sơn Nam Hạ. Chính nhờ những cải cách của ông, nghề dệt chiếu thủ công ở vùng ven biển miền Bắc trở nên phát triển, làng Hải Triều thành làng dệt chiếu nổi tiếng.

4. Ông có sáng kiến gì trong việc dệt chiếu?

  • Tìm ra nguyên liệu mới để dệt chiếu
  • Cải tiến khung dệt
  • Tạo ra bàn dập
  • Tạo ra cách in hoa văn trên chiếu
Chính xác

Tương truyền, người dân Hải Triều đã có nghề dệt chiếu từ lâu đời, nhưng dệt bằng khung đứng, vừa chậm, chiếu lại không đẹp. Phạm Ðôn Lễ đã giúp dân mở mang nghề trồng cói, lại có sáng kiến cải tiến cách dệt chiếu bằng khung nằm, có ngựa đỡ sợi dọc, làm cho sợi đay luồn cói, chao cói nhanh hơn, sợi đan đều hơn, đem lại năng suất lại cao. Từ đó chiếu của làng Hới làm ra vừa phẳng, vừa đẹp. Dân gian tương truyền câu ca: “Ăn cho hom, nằm giường hòm, đắp chiếu Hới”.

5. Sau khi từ quan, ông trở về quê làm gì?

  • Ở ẩn
  • Dạy học
  • Dạy võ
  • Dệt chiếu
Chính xác

Dưới thời vua Lê Uy Mục, triều đình suy thoái, gian thần lộng hành. Phạm Đôn Lễ, lúc đó làm đến chức Thượng thư, đã từ quan cùng vợ con về Hải Triều, sau đó lại dời về quê cha ở làng Mỹ Xá, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Trạng Chiếu mở trường, dạy học đến cuối đời. Sau khi ông qua đời, dân làng cảm kích tấm lòng vị trạng nguyên liêm khiết nên đã lập đền thờ ông.